Bốn mươi năm rồi nhỉ
Là quá nửa cuộc đời
Thương em ngày đi học
Nhớ em nay phương trời
Lớp xưa tôi ngồi học
Trường xưa tôi thương em
Dẫu tháng ngày cách biệt
Vẫn không thể nào quên
Áo ai bay phơ phất
Bên những gốc me già
Từ sân trường thưở ấy
Vẫn quyện mãi hồn ta
Đêm nhà thờ trăng lạnh
Ngân nga tiếng kinh cầu
Chờ em bên cổng vắng
Nhưng dám nói gì đâu
Rồi xa xăm biền biệt
Mỗi đứa một phương trời
Nhớ trường xưa lớp cũ
Nặng mang mối tình đầu
Những ngày tôi trở lại
Quy Nhơn buồn biết bao
Tìm em làm sao gặp
Cánh chim bay phương nào
Gia Long , Mai Xuân Thưởng
Em đi sớm về trưa
Gót chân hồng guốc trắng
Tưởng còn đây dấu xưa
Giáo đường in mây trắng
Chuông đổ xuống dòng đời
Lời kinh cầu vang vọng
Vì sao những ngậm ngùi
Nhớ trường thương em mãi
Mộng chập chờn Quy Nhơn
Đã tháng ngày luân lạc
Đâu nơi nào đẹp hơn
TTL.{jcomments on}
Em , Trường Cũ Và Nỗi Nhớ . Cụm từ đầu đề đã nói nỗi lòng của tác giả về kỷ niệm một thời không bao giờ nhạt phai dù thời gian có phôi pha dù những tháng ngày luân lạc ta vẫn đau đáu nhớ về em nhớ về mái trường xưa nơi một thời gắng bó
Nhớ trường thương em mãi
Mộng chập chờn Quy Nhơn
Đã tháng ngày luân lạc
Đâu nơi nào đẹp hơn .
Những kỷ niệm thi nhau ùa về như một giấc mơ , một giấc mơ dài hơn nữa đời người , từng ngóc ngách xưa cũ
Lớp xưa tôi ngồi học
trường xưa tôi thương em
……
Áo ai bay phất phơ
Bên những gốc me già
Ôi ! mối tình đầu lặng yên , mối tình đã xa xăm biền biệt là mối tình không dễ quên mau nên ta mãi tìm những dấu xưa
Gia Long -Mai Xuân Thưởng
Em đi về sớm trưa
Và ta mãi ngậm ngùi…ngậm ngùi chia xa .
Bagiakhoua viết hay quá cho tui ké dzí nghen!
Đúng đó nguyentiet cho chị ké nữa nhen bagiakhoua!Thơ cả một trời kỷ niệm.
Đọc bài thơ là một trời kỉ niệm hiện về …
Đọc bài thơ mà lòng ngậm ngùi theo tác giả
Những ngày tôi trở lại
Quy Nhơn buồn biết bao
Tìm em làm sao gặp
Cánh chim bay phương nào
Trường xưa lớp cũ vẫn còn đây mà em thì biền biệt phương nào tìm đâu… biết tìm đâu…
Lớp xưa tôi ngồi học
Trường xưa tôi thương em
Dẫu tháng ngày cách biệt
Vẫn không thể nào quên
Em mà đọc được thế nào cũng bồi hồi xao xuyến .
Tình bốn mươi năm đẹp quá anh ơi !
Trường Cường Để của tui rầu .
Đọc bài thơ- kỷ niệm học trò lại uà về chập chờn lung linh !!… rồi ngậm ngùi rưng rức nỗi chia xa..!!
Kỉ niệm không bao giờ phai 40 năm… 50 năm… và suốt đời .
Giáo đường in mây trắng
Chuông đổ xuống dòng đời
Lời kinh cầu vang vọng
Vì sao những ngậm ngùi
Nhớ trường thương em mãi
Mộng chập chờn Quy Nhơn
Đã tháng ngày luân lạc
Đâu nơi nào đẹp hơn
Một mối tình thật nên thơ .
Ngôi trường của anh TTL , TN cũng nhiều kỉ niệm ha ha .