Bóng Quế Bên Sông-Ngóng-Vô Minh-Dấu Hỏi


Bóng Quế Bên Sông

Nước lên chiều xuống ngang trời
Phù du bóng quế bời bời tóc bay
Chòng chành sấp ngửa đôi tay
Chút hư ảnh đó lung lay mất rồi
Thôi thì cũng kiếp mây trôi
Bến này neo đậu gởi lời trối trăn.

Ngóng

Thay vì nằm nghỉ thảnh thơi
Tôi ngồi mộng mị những lời gió bay
Lòng hoang mang quá phút này
Đâu người tri kỷ đến bày tri âm?

Vô  Minh

Chốn vô minh ấy đã từng
Chân cao chân thấp lạnh lùng bước vô
Gặp u mê phải đội mồ
Sống lây lất để đợi chờ kiếp mai.

Dấu Hỏi

Buồn như dấu hỏi cong nghiêng
Ngồi ngơ ngác ngó bóng xiên cuối ngày
Biết là một kiếp mây bay
Trong vô thường ấy sao dày đa đoan?{jcomments on}

 

0 thoughts on “Bóng Quế Bên Sông-Ngóng-Vô Minh-Dấu Hỏi

  1. bagiakhoua

    Bóng Quế Bên Sông – Ngóng- Vô Minh – Dấu hỏi . Thơ của VCM hay quá , nhân sinh quan của cuộc đời đều nằm trong đạo lý vô thường , nắm bắt tài tình , không lẽ nẫu tĩnh tâm tới mức thượng thừa sao ta !
    Cho tui quạ lại nhen
    Bóng quế bên sông
    Nước lên bóng quế rối bời
    Chòng chành sấp ngửa cũng rời đôi tay
    Âm vang dư ảnh có hay
    Mây trôi một kiếp sao nay chưa về
    Sông mê chẳng hẹn chẳng thề
    Mà sao vương vấn không về nghỉ ngơi
    Dấu than .
    Buồn như một dấu chấm than
    Đứng trông con nhện đang dàn mối tơ
    Yêu ai ra ngẩn vào ngơ
    Dấu than một chấm cứ tơ tưởng người

    Reply
  2. Văn Công Mỹ

    Trời đất,tui không ngờ bagiakhoua họa thơ xứt xắt như dzầy nghen.Cảm ơn Bà. 😛 😛 😛

    Reply
  3. Songanchau

    Ngóng
    Thay vì nằm nghỉ thảnh thơi
    Tôi ngồi mộng mị những lời gió bay
    Lòng hoang mang quá phút này
    Đâu người tri kỷ đến bày tri âm?
    Văn Công Mỹ

    Đợi
    Đợi người bỏ cả cuộc chơi
    Đợi hoài tơ tưởng cuối đời đi hoang
    Dấu chân bỏ lại Thiên Đàng
    Về miền Trần Thế tôi hoang mang buồn…

    Tôi bỏ cảnh Thiên Đàng về miền Trần Thế thấy buồn quá bạn Văn Công Mỹ ơi! Vì tôi vẫn Đợi mà không gặp người tôi yêu. Đôi câu thơ gọi là làm quen với bạn.
    SAC

    Reply
  4. Tùy Anh

    Chốn vô minh ấy đã từng
    Chân cao chân thấp lạnh lùng bước vô
    Gặp u mê phải đội mồ
    Sống lây lất để đợi chờ kiếp mai.
    Bi thảm quá trời .

    Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Thế mới biết cảm nhận thơ mỗi người một khác.Anh Lộc,bạn tôi thì”không não nề”.Còn Tùy Anh thì “bi thảm quá trời”.Hi hi.

      Reply
  5. Gaucon

    Dấu hỏi
    Vui như dấu hỏi cong cong
    Tám bao nhiêu chuyện cho tròn thời gian
    Đọa đày chi nỗi hoang mang
    Thiên trời địa đất thênh thang tám hoài

    Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Cảm ơn Gaucon đã “an ủi”.Hiểu ý và xin gởi Gaucon mấy câu thơ nhé:
      Ông Tám
      Đêm mơ mộng sáng hão huyền
      Tôi-lang-thang ấy huyên thuyên suốt ngày
      Miệng Người nhiều lắm đắng cay
      Tôi thêm chút ngọt cho đầy thế gian.

      Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Mây đề hai câu thơ hay và ý nghĩa quá.VCM xin “chỉnh” chữ BUNG cho “tới” luôn nhé:
      Mẹ gồng dấu hỏi còng lưng
      Con cây măng mọc thẳng bung với đời.

      Reply
  6. nhỏ phá

    Buồn như dấu hỏi cong nghiêng
    Ngồi ngơ ngác ngó bóng xiên cuối ngày

    hay quá chú ui!!!!!! mong sao đừng ai có nhiều dấu hỏi cong cong như chú….

    😮
    nhỏ phá

    Reply
  7. Kim Đức

    “Chốn vô minh ấy đã từng
    Chân cao chân thấp lạnh lùng bước vô
    Gặp u mê phải đội mồ
    Sống lây lất để đợi chờ kiếp mai.”
    Một khái niệm vô cùng quan trọng trong triết lý Phật giáo. Cuộc đời này vô thường qua từng sát na. Anh đã rất hạnh phúc khi đã muốn loại bỏ vô minh, cám ơn anh VCM những đoạn thơ rất hay.

    Reply
  8. Văn Công Mỹ

    “khi đã muốn loại bỏ vô minh”. Hằng tâm nguyện thực hiện và rất khó,chứ không đơn giản đâu Kim Đức ơi.Cảm ơn sự chia sẻ nhiều ưu ái.

    Reply
  9. HOANGKIMCHI

    Cả 4 khúc thơ đều rất hay, chị thích nhất : NGÓNG
    “Thay vì nằm nghỉ thảnh thơi
    Tôi ngồi mộng mị những lời gió bay
    Lòng hoang mang quá phút này
    Đâu người tri kỷ đến bày tri âm?”

    Reply
  10. Mưa

    Bóng Quế Bên Sông

    Bên sông ngửa mặt nhìn đời
    Xa trông quê cũ cuối trời mây bay
    Chập chờn nửa bóng tỉnh say
    Nghêu ngao lỡ vận đôi tay rã rời
    Từ em bóng quế đơn côi
    Sông chia hai nhánh trọn đời ăn năn

    Ngóng

    Chấp tay nguyện ước một lời
    Tri âm xa lắc gọi mời tới đây
    Nổi trôi một cuộc sum vầy
    Rượu, đàn, thi, họa đợi ngày mãn khai

    Vô Minh

    Trên cao tiếng gọi ngập ngừng
    Xưa trần gian cũng lạnh lùng ngây ngô
    Tiếng than vời vợi dưới mồ
    Địa đàng mất dấu đợi chờ kiếp sau.

    Reply
    1. Văn Công Mỹ

      Cứ mỗi lần đọc thơ họa của Mưa là mình rất muốn gặp để trò chuyện.Làm sao đây?

      Reply
  11. trandzalu

    BỐn bài lục bát đích thị là Văn Công Mỹ? Mênh mang, bềnh bồng,
    nhưng không thiếu trầm tư,se sắt… đó Mỹ.Chúc vui.

    Reply
        1. Sóc Bông

          Dzô diên mới tình tang chứ thi sĩ VCM?
          Có diên mần chi rầu đi đến thất vọng càng thêm não nề .

          Reply
        2. Mỹ Thắng

          Xin lỗi với VCM, vì lần đầu tiên về thăm quê hương nên hơi xa lạ với địa phương, ở SG thời gian rất ngắn không đủ để gặp đầy đủ bạn bè, hơn nữa, mọi việc đều phụ thuộc vào bạn bè và bà con…
          Nhưng dẫu sao mình có duyên đều đều ở trang HX mờ 😀

          Reply
          1. Văn Công Mỹ

            Ngừ ta muốn gặp bằng xương bằng thịt mờ.Coi bộ ria của nẫu là giả hay thiệt đó mờ. 😛 😛 😛

  12. Quốc Tuyên

    Thay vì nằm nghỉ thảnh thơi
    Tôi ngồi mộng mị những lời gió bay
    Lòng hoang mang quá phút này
    Đâu người tri kỷ đến bày tri âm?
    Tìm bạn tri kỷ khó quá hén?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.