Nếu nụ cười bằng lòng một cách vô lý
bay đi.
Trong sự ngẩn ngơ – tương phản
Tờ giấy sẽ lại viết nhì nhằng
Rồi xé nát, vứt bỏ
Để lâng lâng nguồn cảm xúc
như đứng trên một ngọn đồi cao
gieo lòng vào gió…
Mơ hồ, vang dội như điệp khúc.
tả tơi, tiếc rẽ…
vỡ ra từ dòng suối…
hồn nhiên{jcomments on}
Mơ hồ, vang dội như điệp khúc.
tả tơi, tiếc rẽ…
vỡ ra từ dòng suối…
hồn nhiên
Rất lạ và rất hay .
Để lâng lâng nguồn cảm xúc
như đứng trên một ngọn đồi cao
gieo lòng vào gió…
SC cũng thử trèo lên cây cao gieo lòng vào gió .Gió xô cây nghiêng ngả lòng như ngả nghiêng theo vậy đó!
Tiếc là Cún con không thể làm như Sóc được để mà mơ! 😛
Thơ đọc nghe lạ quá seo nhà thơ cứ viết rầu xóa quài dzẫy lên mấy đánh đánh xóa xóa đi nghe! 😛 Dzọt!
Tờ giấy sẽ lại viết nhì nhằng
Rồi xé nát, vứt bỏ
Tậu tờ giấy quá.
Mơ hồ, vang dội như điệp khúc.
tả tơi, tiếc rẽ…
vỡ ra từ dòng suối…
hồn nhiên
Thật là hay .Cám ơn tác giả.
Thơ sao bí hiểm quá .Chào thua.
Mơ hồ, vang dội như điệp khúc.
tả tơi, tiếc rẽ…
vỡ ra từ dòng suối…
hồn nhiên
Một cảm xúc thật lạ!
Để lâng lâng nguồn cảm xúc
như đứng trên một ngọn đồi cao
gieo lòng vào gió…
Nguồn cảm xúc đang mỉm cười với gió.
Và Mây nhìn cô giáo mỉm cười.
Và cô giáo nhìn Mây cười mỉm!
Hai ngừ này cừ vui và ngộ dữ ta!
Cái cảm xúc của tác giả lạ ghê! nhưng mà hay!
Có phải cảm xúc đang YÊU không dzậy Cao văn tam ? sao mới đi sè Gòn dzìa lại có những cảm xúc lạ thế???
Tui mà hiểu được bài thơ muốn nói gì ??? Cho tui chít liền !
Một cảm xúc mới lạ. Cười nầy có phải tự thỏa thích, tự cười một mình. Nên vẫn hồn nhiên:
Mơ hồ, vang dội như điệp khúc.
tả tơi, tiếc rẽ…
vỡ ra từ dòng suối…
hồn nhiên.
kính chào anh cả cùng họ Cao .
Thơ siêu việt quá .Lệ Ni không biết nói gì ?
Gaucon trèo thử lên cây …mờ vẫn hổng có cảm xúc chú CVT ơi!chú giỏi thiệt á!
Gaucon mà bắt chước Sóc con dzí CVT coi chừng té !
Thơ khó hiểu quá .
Bài thơ thật lạ .
Để lâng lâng nguồn cảm xúc
Như đứng trên một ngọn đồi cao
Gieo lòng vào gió…
Đi tìm cảm xúc cũng lạ .
Hổng hiểu !hu..hu..
Để lâng lâng nguồn cảm xúc
như đứng trên một ngọn đồi cao
gieo lòng vào gió…
Một hình ảnh tuyệt đẹp thi sĩ ơi !
Anh Cao Văn Tam đi sè gòn dề dzui quá nên có cảm xúc lạ ghê á,
và bài thơ ý cũng lạ mờ dễ thương lắm, đáng lẻ bửa uống ca phơ có HKC đi nữa, nhưng vì bận đón các cháu nên vắng mặt, uổng quá không diện kiến được Cao Văn Tam.
“Để lâng lâng nguồn cảm xúc
như đứng trên một ngọn đồi cao
gieo lòng vào gió…
Mơ hồ, vang dội như điệp khúc.
tả tơi, tiếc rẽ…
vỡ ra từ dòng suối…
hồn nhiên”
Cảm ơn CVT bài thơ hay nhé, chúc nhà thơ an lành – hạnh phúc – may mắn.
CVT đang bệnh và hiện nằm điều trị tại bv da liễu QN, nên chưa kịp hồi âm bạn đọc, kính mong các bạn và thân hữu ace HX thứ lỗi.
Được tin thân hữu Cao Văn Tam đang điều trị viện da liễu QN .
Hương Xưa cầu chúc thi nhân mau lành bệnh , sức khỏe trong mùa xuân nầy .Trân trọng .HX