Trưa rực vàng hơi nóng, dưới hàng cây hai bên đường, vòm lá cánh cung ôm nhau che kín khung trời. Phan vẫn có cảm giác mất mác một điều thương yêu nhất. Mai chị Nguyệt chuẩn bị đi rồi, con đường này thôi từ đây vắng vóc dáng mảnh mai như sương khói của chị. Mấy năm rồi chị trọ học nhà Phan, chị em có điều gì mà không tâm sự với nhau. Cả hai đều yêu quí con đường và vòm lá ôm ấp che khuất mặt trời muà hạ. Chị lớn hơn Phan bốn tuổi, hình như điều ấy không làm ảnh hưởng đến tâm tình cả hai. Chị kèm Phan học thi tú tài, rổi rảnh lại dắt nhau tắm biển, buổi xế trưa hay ra con đường này nhìn lá vàng rơi. Phan mười tám, chi hai mươi hai, trong cả hai có một sự cảm thông vô hình. Buồn hay vui đã ai dấu được ai ?
Bốn năm ròng, tình chị em, tình bạn, len lén chút tình mới chớm tuổi hoa niên. Phan mang nổi hụt hẩn tận cùng khi chị Nguyệt tốt nghiệp nhận việc ở quê chị. Mấy ngày rồi không ai nói gì với ai, dường như trống rổng buồn tênh. Trưa nay chị hẹn Phan dưới vòm cây quen thuộc này. Có lẻ là một chia ly, một xa cách muôn trùng, một kỷ niệm một thời hoa niên sắp chơi vơi trong giọt nắng ban chiều. Ừ…chị kia rồi, chị lầm lủi đi như vội vàng như hối hả lạ lùng. Phan thở một hơi dài nói:
-Vội chi cho mệt chị.
-Chị không vội nhưng lòng chị vội. Lẻ ra mai đi nhưng ba chị bảo tối nay đi. Sao chị không vội gặp Phan được?
-Ừ, nhưng mà chị Nguyệt ơi! Đêm nay hay ngày mai thì có khác chi…rồi chúng ta cũng sẽ mất đi những ngày qua.
-Chị sẽ buồn và sẽ nhớ lắm Phan ơi.
-Hình như cuộc đời có mấy khi trọn vẹn đâu hở chị?
Chị Nguyệt cúi đầu im lặng, trong mắt chị đã vương nét mơ hồ mất mác. Phan cười buồn, cố gắng an uỉ chị:
-Thôi mà chị mai mốt rồi cũng có lúc gặp lại mà…
-Làm sao biết được?
-Chị ơi, sông suối đến lúc chia nhánh đời thành đôi ngả, sao chị không nghỉ đến lúc hội tụ tại, “đại dương xanh” của cuộc đời.
-Biết là vậy nhưng bao giờ?
Phan bật cười, chị bẻn lẻn đỏ hồng đôi má, trời ơi làm sao Phan có thể quên giây phút này. Nhũng tia nắng vàng vọt xuyên qua lùm cây quyện lung linh trên tóc chị, mơ màng như giấc chiêm bao, nồng nàn hương vị ngọt ngào của buổi chiều vàng. Cuối tít tắp con đường là biển xanh dìu dặt tiếng ru êm, tự dưng Phan muốn lôi tay chị chạy ào ra sóng nước, để nhấn chìm nổi hụt hẩn trong hồn. Cũng như từ trước đến giờ hai chị em vẫn như thế. Còn vài tiếng đồng hồ nữa là Phan mất chị sao? Phan không tin điều mình đang nghỉ, còn chị Nguyệt thì sao? Tâm tư Phan lẩn thẩn rối bời, còn chị Nguyệt, chị sao nhỉ? Phan cứ quanh quẩn cái điệp khúc lạ lùng ấy. Hình như Phan muốn ôm chầm lấy thân thể chị, giử chặt không cho bay đi, không để tan biến trong cuộc đời Phan. Nhưng hai tay Phan rủ xuống ngậm ngùi như những chiếc lá khô chuẩn bị lìa cành. Hụt hẩn tâm hồn, thể xác bay vào chốn trống không, không điểm tựa…
-Phan làm gì mà như mất hồn vậy?-Giật mình Phan hốt hoảng trả lời:
-Không! không có gì
-Dấu chị làm gì. Điều Phan nghỉ hiện thời, tâm tư Phan hiện thời có khác chị đâu Phan. Hơn bốn năm ăn học cùng nhau, chị em mình thừa hiểu nhau từng điều nhỏ nhất kia mà! Chị nặng nổi ngậm ngùi như Phan, ngày tháng qua, cứ nghỉ đến ngày này, chị bâng quơ muốn khóc.
-Xạo à nghe!
-Xạo làm gì hở Phan?
-Phan không biết nửa.
-Sao mình không tắm biển chiều rồi tối chị đi?
-Phan không thích, chỉ muốn ngồi đây nhìn chị. Nhìn để thu hết hình ảnh chị trong tim lở mai không gặp còn có cái để mà nhớ.
-Lại lẩn thẩn rồi. Bấy nhiêu thời gian bên nhau mà còn sợ quên chị sao? Sợ quên thì chị tặng tấm hình đẹp nhất của chị cho Phan.
-Đùa chị cho vui chứ nhắm mắt Phan cũng thấy chị.
-Xạo…
-Tùy thôi, không tin cũng chẳng sao?
-Đừng giận Phan…chị đùa mà.
-Thôi mình đi dạo, đi cho đến cuối đương sát biển rồi quay lại nghe chị…
-Ừ thì đi.
Hai bóng người nghiêng dài theo bóng chiều buông, con đường hình như ngắn lại, quằn lại chứ không như hôm nào. Chị vẫn đi song đôi như ngày xưa, nhưng bây giờ hình như chị đi sát hơn. Mái tóc vương vào mặt Phan, cái cảm giác nồng nàn đầm ấm, cái mùi hương hôm xưa chừng như quấn vào nhau làm Phan tức thở. Sự im lặng khiến không gian chùng xuống, tiếng sóng dội về mổi lúc mổi rộn ràng khúc chia ly sắp tới. Lòng Phan bảng lảng, bước chân mơ màng xoải theo du mộng. Chợt chị Nguyệt ngã đầu vào vai Phan khe khẻ hỏi:
-Phan phải gắng thi đổ tú tài nghe không?
-Rớt thì sao?
-Nếu rớt bị đi lính thì cơ hội gặp lại Phan là hư vô.
-Đôi khi chị bi quan đến kỳ quặc.
-Chị không bi quan mà chị sợ…Phan đừng để chị buồn, được không?
-Phan hứa.
– Hứa nhưng sao buồn thế?
-Phan hứa mà…
Cả hai đều một lúc ngừng bước, Phan nhìn vào mắt chị, mắt chị đỏ lóng lánh…như là nước mắt? Đôi tay Phan xiếc chặt hai vai chị giử cho chị đứng vững, chị muốn nghiêng lã như cành cong hoa phượng vỷ. Chị cười, nụ cười tự thiên thu nào, nụ cười cuốn Phan vào vực thẳm nghìn trùng. Nghe như nơi chốn hoang vu không có con người. Phan cứ ngỡ không gian chìm xuống đáy hồ, nơi có biết bao kỷ niệm đang nổi trôi bồng bềnh theo bọt nước. Cứ như một cỏi xa thẳm nào đang xen vào giữa hai người. Cứ dạt trôi hai phía theo hai dòng định mệnh cách chia… Rưng rưng Phan nói như người ngủ mê:
-Thôi chia tay chị… Có nấn ná chẳng được gì .
-Không hiểu rồi đôi ba năm đến liệu Phan còn nhớ chị không?
Phan buông tay, khẻ khàng nâng lọn tóc chị, tóc tơ bay hờ hửng theo con gió vu vơ. Đôi mắt chị tròn xoe như cố ghi lại hình bóng thân yêu giây phút cuối. Phan hỏi:
-Chị muốn nghe Phan nói lời cuối không?
-Sao không nói, cứ ngập ngừng làm gì.
-Nói xong, Phan sẽ chạy ra biển và chị về thu xếp đồ đạc về quê…được không?
-Được.
-Nói xong Phan chạy nghen….P H A N Y Ê U C H Ị…….
Phan vút đi như giấc mơ. Sau lưng là tiếng nức nở thoát ra từ đâu đó trong mênh mông đồng vọng, nó làm bước chạy Phan nhanh hơn, cuống cuồng hơn. Phan chỉ thấy phía trước mình là “ĐÔI MẮT” nghìn trùng kỷ niêm… là mùi hương nhung nhớ một đời…
NHA TRANG THỜI ĐỂ NHỚ.{jcomments on}
Mai Trần đã đột phá trong tình yêu .Can đảm lắm .
Không có gì đâu Tùy Anh
Đừng bao giờ dấu che mìmh cả
Đọc bài viết của Mai Trần gợi cho chị nhớ lại cách đây 44 năm chị đã nhận một bức thơ….mà mãi đến bây giờ….chị chỉ nhớ mỗi một câu CHỊ YÊU DẤU & cứ mang trong ký ức đến giờ vẫn chưa quên! thật dễ thương !
Bài viết dễ thương & hay lắm Mai Trần à!Chúc vui nhé!
Sự thật bao giờ cũng ngây ngô cả chị à
Đó chỉ là kỷ niệm thôi.
TKL ơi đâu đó vẫn là tiếng xót xa từ quá khứ đong đầy.
Hạnh phúc như mây, và hạnh phúc lìa xa ta, ta khóc…
Tôi suốt đời không quên những gì tôi đã có!
Tôi tin chị Nguyệt sẽ nhớ lời tỏ tình con trẻ ấy cho đến cả một đời. Bây giờ là bạn, còn hơn thế, chúng tôi trân trọng và giử cho nhau đến cuối cuộc đời.
Cám ơn Mai Trần đã chia xẻ thêm! một tình cảm thật đẹp trong đời !mà sao hơi giống của TKL quá ! cũng đã gần 40 năm chưa gặp nhau vì xa cách…. chỉ mới liên lạc lại vài năm nay thôi!nhưng người ấy nói vẫn thường vào HX để nhìn hình & đọc thơ của TKL…. nghĩ cũng vui phải không MT ? & ước mong sẽ gặp nhau một lần vào cuối cuộc đời này….
Lần đầu tiên đọc được một truyện ngắn đột phá tình cảm trên trang HƯƠNG XƯA này. Sự gợi mở và chủ động từ một người con gái.Và cái hay của nội dung không thua gì bài thơ nổi tiếng LÁ DIÊU BÔNG của Quang Dũng. Cố găng xem lại về chính tả . Bài viết rất gợi cảm. Xin chúc mừng.
Tôi có một tật viết một mạch xong là bỏ đó và gởi.
Không chú ý lổi chính tả NCT nói đúng. Cám ơn góp ý của bạn.
LÁ DIÊU BÔNG là của HOÀNG CẦM.
Xin đính chính lại là bài thơ LÁ DIÊU BÔNG là của Hoàng Cầm. Xin thành thật cáo lỗi.
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy của Phan Nguyệt ngàn năm hồ dễ mấy ai quên!(TL)
Cả một đời không quên.
Cau chuyen hay van viet hay lam cho nguoi doc co cam giac bang khuang luu luyen
Trong cuộc đời ta có biết bao điều trân trọng.
Chỉ sợ nhất là ta không tôn trọng thôi.
Nếu màu mè trong cuộc đời thì khối kẻ….
Hay lắm Mai Trần ơi !
MT không trả lời…
TD trả lòi đây: cám ơn Lệ Ni
Hơn nhau bốn tuổi cũng không sao ?
Vậy thì mấy tuổi mới có sao?
Mười tuổi mới có sao? hi…hi….Nhưng xét cho cùng,tình yêu không phân biệt tuổi tác, biên giới,tôn giáo,dân tộc,màu da……..
Một triết lý gia về tình yêu bao giờ noái cũng chính xác hết í!
Cún Con này …chọc quê chị đó nghen! hi…hi…cứ để cho triết gia này nổ cho dzăng miểmg tùm lum….cho dzui chứ ! có chít…ai đâu mà sợ….ha…ha…. hay Cún Con sợ trúng miểng…
Cusn con biết gì mà noái…
Cún con biết noái lái đấy Mai Trần ơi!
Bài viết rất hay, cứ yêu là yêu đâu nghĩ gì đến tuổi tác vậy mới là tình yêu của thuở học trò!
Hồi ấy yêu là yêu có cần biết chi đâu.
Một chuyện tình quá dễ thương, sẽ đẹp và nhớ mãi với thời gian phải không Mai Trần nhỉ, cảm ơn Mai Trần bài viết hay lắm.
Chỉ là kỷ niệm mà MT nhớ trong đời
Câu chuyện đẹp như một bài thơ.
Bài thơ ngày xanh ấy
Em về theo bóng mây
Mang theo hương ngày ấy
Khắp không gian trải đầy
Chiện ông làm tui nhớ thời tuổi trẻ của tui sôi nỗi vụng dại he he .
Tuổi trẻ ai chẳng sôi nổi vụng dại hở TĐL?
Yêu thì cứ nói yêu, thèm thì cứ nói thèm…Cứ nói ra hết những tình cảm trong lòng để Thượng Đế “thở phào” một cái cho xong…Mai Trần hỉ…
Cứ nói thượng đế có buồn đành chịu
Câu chuyện của chàng trai mới lớn nhưng không vụng dại chút nào.
Sao lại không?
Trong tình yêu có chổ cho mọi thứ.