Hết ngồi lại nằm TC lặng lẽ mắt trông chừng cái máy, chờ mãi một cú điện thoại hay một cái tin nhắn…thời gian vẫn tích tắc trôi, chiếc đồng hồ
vẫn miệt mài nhảy lên từng nấc. Một hai
ba bốn …60. Một giờ nữa qua rồi….
Với tay lấy hộp bánh bỏ vào túi ni-lông, chiếc xe máy đã sẵn trước hiên nhà TC lên xe nổ máy chạy vùn vụt trên con đường .Ở phía trước mặc cho xe qua lại, mặc cho người đi đường , xe TC lao nhanh mà sao cảm giác giống như mình đang bay , đang lướt rất nhẹ nhàng. Hai tay mỏi rã nhưng thân hình như bay bổng …cứ thế, cứ thế…rồi biển hiện ra trước mặt… TC dừng xe mang hộp bánh
chạy băng qua bãi cát, đôi chân bỏng rát, nóng ran , sóng biển lại
tràn đến vỗ về .TC dừng bước đứng yên trước biển, những cuộn
sóng vo tròn táp vào người mơn man, tung tóe, ướt sũng nhưng mặc kệ,
một chút lành lạnh len vào. TC mở hộp bánh lấy ra từng thỏi chocolate, bẻ nát vụn vãi ra biển . “ Tặng anh , anh nhé!
chocolate cho anh , cho anh , của anh, mong anh hãy đến , hãy đến nhận lấy anh nhé!!!. cái này cho anh, cái này
cho TC”. Một chút gì ngọt ngọt đăng đắng thơm thơm từ đầu lưỡi.
TC đứng ngó và tươi cười…
Cơn gió lùa vào da thịt lạnh ngắt …
Máy điện thoại reo lên tin tít, huơ tay
lấy , tin nhắn hiện lên hình hoa hồng
với dòng chữ: hôm qua họp xong anh say
quá. Anh không về kịp Valentine!
Mắt TC nhòe đi, chiếc áo ướt sũng mồ hôi , trán nóng rực, người lạnh run mà lại lên cơn sốt…kéo chiếc mền đắp lên người mới hay trong ngôi nhà lạnh lẽo đêm nay chỉ có một mình. TC chợt nhớ đến giấc mơ ngoài biển…nhớ đến Anh
và thỏi chocolate ngày nào.
Tháng 2/2012
Viết bởi Thỏ Con
{jcomments on}