người con, 5 trai đều thành đạt và sung túc, hai gái đều là nhà doanh
nghiệp lớn, còn một gái sống ở nước ngoài cũng khá giả. Khi cuộc đời
đang mỉm cười với gia đình ông thì bà ngả bệnh mà lại là bệnh hiểm
nghèo. Ông và các con đau đớn đưa bà đi khắp nơi ra đến nước ngoài, rồi
từ Nam tới Bắc nhưng đành bó tay. Ông và các con lo sợ bà buồn và hụt
hẫng, nên dấu bà và bảo bà bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Nhưng ba
tháng cuối cùng bà cũng biết được sự thật về bệnh của mình. Nhưng bà
lạc quan tin tưởng sẽ có cơ may hay một phép màu nào đó hiện đến,
nhưng cuối cùng bà đã ra đi.
Những ngày sau cùng của cuộc đời , ông bà ngồi ôn lại kỉ niệm xưa.
Ngày ấy ông trở về sau bao năm học tập, một cái máy may bốn cha
con thay phiên nhau suốt ngày, suốt đêm may đồ trẻ con bán ở chợ, bán
sỉ lẽ các huyện xa
Mẫu do bà vào Sài gon lựa mua đem về. Một con trai thợ may lo việc
cắt, những đứa nhỏ đi học về lo khuy nút. Cuộc sống tuy vất vả nhưng
thật hạnh phúc
Ngày tháng thoi đưa 20 năm sau các con có gia đình, ông bà sống với
nhau với của hàng đồ trẻ em thật lớn. Bà là người đẹp nết đẹp
người, tuy tuổi đã cao nhưng sắc đẹp của bà nổi tiếng khắp phố. Ai cũng
muốn đến mua hàng của bà để ngắm nhìn bà. Khi cỏi lòng bà tươi vui nhẹ
nhỏm thì bà ngả bệnh cũng là lúc cậu út cưới vợ. Cứ mỗi lần nghĩ đến
cậu út là một chùm kí ức hiện về. Ngày đó con đông, bà mang thai đứa
út muộn, cuộc sông chẳng dư giả gì ông bà quyết định ra bệnh viện để
bỏ đi. Khi bà lên bàn sinh nằm chờ thì lương tâm người mẹ trổi dậy, bà
khóc và nghĩ con bà đâu có tội tình gì? Tại sao nó chưa chào đời lại
nỡ lòng hủy hoại, bà đau đớn khóc ngất và vội vã quay về. Năm đó một
cuộc sống cơ cực thiếu thốn đã đến với gia đình ông bà. Nhưng giờ đây
không còn thiếu thốn vật chất mà ông đã mất bà vĩnh viễn, ông sẽ sống
sao đây khi không có bà. Ông thường lên mộ bà ở lai suốt ngày lòng
nặng trĩu dớn đau. Ông thường ngồi một mình trong bóng tối mắt nhìn về
cõ ixa xăm như mường tượng hình bóng bà thấp thoáng đâu đây. Bây giờ
cuộc sống dư dã không có bà ông thấy cuộc sống vô nghĩa biết bao, ông
không ngờ bà quan trọng với ông đến dường này. Ông cứ mãi ngồi một
minh tưởng nhớ về bà, nghĩ về bà với bao nổi thương tiếc ngút ngàn
trong tái tim tê tái.{jcomments on}
Bài cảm tác của chịlãng mạn & chân tình ghê ! chắc cũng lồng những cảm xúc của riêng mình vào nên đọc nghe rất cảm động chị à!hay lắm ! Chúc chị ngày Valentine thật hạnh phúc như bài thơ của TSN dzậy!
Chuc Kim Loan ngay Valentine dzui dze nhe
Một mình khổ lắm ai ơi !
Dung do Bich Ngau oi!
Chuyện cảm động à nghen.
Dzay na…hi…hi
Chị Cẩm Tú Cầu đa sầu đa cảm quá .
That vay ha em Cam on em nhen
BBT HX ơi! Cái bài lâu quá từ nem ngoái mà lên làm chi có bài mới đó các bạn nờ
Dạ, bài mới sai ct nhiều quá. Mong chị thông cảm .
Một chuyện tình già rất cảm động trong mùa Valentine.
Cam on Tue Minh rat nhieu Chuc vui ngay Valentine nhe
Tội nghiệp ông ghê đó chị CTC ơi!. Làm mình mhơ đến ông ba của mình hầu như ngày nào cũng là ngày valentine…ông luôn nhắc và nhớ đến bà.
Dung do CUM CON Tinh gia dam lam
Câu chuyện thật cảm động!
Rat vui duoc QT ghe tham
Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu bài viết của chị đầy tính nhân bản, em đọc thấy cảm động ghê.
Kim Chi oi!Lau nay em di dau chi khong thay…
Tậu cho những ngừ một mình trong lễ tình nhân .
Chac Tran Dang Linh du cap chuc ngay Valentine vui nhieu
Chuyện buồn quá hả chị . Chúc chị mùa Valentine hạnh phúc .
Cam on NTSG rat nhieu Chi cung chuc em duoc van su nhu y
Đến tuổi già , vợ chồng đúng là một nửa của nhau vì đã hiểu nhau khi mất di một người thì hụt hẩng vô cùng .
Dung do KT oi!Nhu ong ba gia chong cua chi rat tho va di dau khi nao cung khan khit ben nhau bi cac chau choc que mai thoi