Thời gian tát vào anh một nỗi buồn có thật
Khi mùa xuân tha mất em rồi
Tháng hai lòng vòng,một vuông trời tắt nắng
Ai ngửa mặt vào hoàng hôn không vui?
Kỷ niệm tát vào anh niềm đau khôn nguôi
Khi gió xé trái tim chiều lẻ bóng
Ai ngồi hát trên đồi
Đêm nay trăng sám hối?
Đêm nay biển vẫn còn thức đợi
Một mùi hương em thả qua lòng
Sóng tát vào anh những đắng-cay-mòn-mỏi
Thuở yêu người vồi vội vong thân !
Đốt nghìn que diêm soi dấu địa đàng
Nhan sắc cũ, nụ hôn đầu vẫn mới
Vậy mà,mưa vẫn trút vào nhau lời sám hối
Đóa dã quỳ vàng nhớ miên man…
Thời gian tát vào anh những năm tháng lạ lùng
Tự trói tay vào tình em nghiệt ngã
Ôi đàn bà là cái đinh gì vậy hả
Mà sao ta quay quắt, bần thần?
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn Tháng 2.2012 ){jcomments on}
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ dịu….
Anh tát vào anh… là phải lắm ! vì trong tình yêu nó dịu kỳ,diễm tuyệt…. mà anh dùng từ SỔNG giống như SỔNG MỘT CON MỒI… hay anh ví nàng là con mồi của anh…..vì thế nên anh đã mất nàng & mất luôn đôi mắt biết nói…! Thôi đừng buồn nữa…hãy rút kinh nghiệm anh nhé! & một khi tình yêu đã mất thì không bao giờ xoay trở… được cả , tình yêu mà tính toán & xoay trở lại càng không bao giờ được….Tình yêu khi nó đến thì ta hân hoan đón nhận, khi nó ra đi thì hãy vui vẻ dang hai tay cho nó ra đi….vì vốn tình yêu là như thế! không thể nào gượng ép & đánh lừa nó được cả !Em nói dzậy nhưng bài thơ hay lắm ! chúc anh vui nhé! & mùa xuân sẽ đến trong anh!
Cún con phục chị KL đóa!như một triết gia trong tình yêu.
Thơ của anh DL nghe tát tát mà vẫn cố xoay trở tìm xuân thật là ..hấp dẫn. 😛
CÚn Con ơi! Tát qua tát lại, tát …yêu đó mà.Tai sao không đi tìm mùa xuân cơ chứ?
Chị Loan viết lời bình thật hay. Đúng như Thỏ Con nói đó: chị Loan giống như một triết gia về tình yêu
Thời gian tát vào anh một nỗi buồn có thật
Khi mùa xuân tha mất em rồi
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
Hay quá anh TDL ơi!
Khui rầu mà đậy lại, giờ khui lại hả Nguyentiet …wơi! 😉
Thỏ Con nói chi rứa hè? Tết hai người vui không ?
Cảm ơn Nguyễn Tiết.Em rất tinh khi trích những câu thơ mà chính anh cũng rất thú vị khi viết ra;
Thời gian tát vào anh một nỗi buồn có thật
khi mùa xuân tha mất em rồi.
Mùa xuân ngoài nớ có vui không em ? Chúc em an lành và làm thơ hay.
Cảm ơn em gái thân yêu của anh đã hóa thân thành triết gia của tinh yêu.Anh thử tát rứa mà , để xem nàng thơ phản ứng ra sao?
Yêu da diết đến chừ là anh biết tỏng rồi em gái ạ.Cảm ơn em đã
cảm nhận bài thơ mới ra lò của anh.Chúc Loan vui nhé.
Nhà thơ hờn ai mà tát lia chia vậy.
Có hờn ai mô nà? Tự tát mình vì:
” ôi đàn bà là cái đinh gì vậy hả
Mà sao ta quay quắt, bần thần?
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
Tặng anh chút dầu khuynh diệp để xức nè sau những cái tát đậm .
Cảm ơn Kiều Thanh.Anh tát trong thơ chứ có tát thật mô mà lo rứa hè? Thanks dầu khuynh diệp nghe.
Thì đành chịu thôi Cẩm Tú Cầu ơi! Thảm chi hè?
Một bài thơ mới tinh hay quá anh ơi.Ngậm ngùi quá thể.
Cảm ơn Văn Công Mỹ đã đọc bài thơ ” mới ra ràng ” của anh.Đúng
là quá ngậm ngùi.Chúc Mỹ và phu nhân an vui.
xoay tro cach nao cung khong the mua xuan… tuyet voi qua anh lu oi.
Cảm ơn Vũ Đình Huy.Xoay kiểu nào rồi mình cũng…trớt quớt.
Chỉ còn lại mấy vần thơ!
2 cau sau day hay qua anh Lu oi
“Thời gian tát vào anh một nỗi buồn có thật
Khi mùa xuân tha mất em rồi”
that la tham thia.
Cảm ơn.Lộc cũng rất nhạy bén khi đọc thơ.Chúc Lộc vui nghe!
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
Mới đầu năm mà tự tát chi dữ rứa anh Lữ ơi!
Anh tát thử…vào thơ chứ có tát thiệt mô mà em lo hỡi người em đồng hương ? Thơ mới” ra ràng” là gửi liền cho HX đó.Thích không ?
Ta tát vào nhau tin yêu dối gian cũng mất
Hai mãnh đời riêng là rất thật
Tháng hai buồn xo, một trái tim trống vắng
Mây hoàng hôn nuối tiếc những giờ vui
Gió lộng tát vào anh nỗi buồn nhức nhối
Con đường hoa chìm trong bóng tối
Người bơ vơ sám hối
Hoàng hạc ơi! đâu rồi
Bao năm anh vẫn còn ngóng đợi
Dấu yêu xưa mờ mịt cuối trời
Nhân gian tát anh câu đầu môi chót lưỡi
Cho tên tội đồ mãi lang thang
Que diêm đánh rơi mất dấu thiên đàng
Em ở đâu tình xanh vời vợi
Ừ thôi, để anh tê tái chết lặng cuối đời
Hương sơn cúc vẫn còn mênh mông
Và chính em tát anh bằng dáng vẻ lạnh lùng
Ai một thời đã yêu em vội vã
Đã một thời vì em đớn đau nghiệt ngã
Trong cơn mê dã dượi bàng hoàng
Anh tát vì mình còn nỗi ăn năn
Như lá xưa về cổ tích trăm năm
Lại đơn thân thẩn thờ lạc lối
Trăn trở hoài đâu níu kéo được tình xuân
Đọc những lần họa thơ của Mưa rất thích.
Mưa giỏi ghê.Chuyên viên số 1 về họa thơ đó nghe.Thích ghê rứa!
Chúc Mưa hoài mưa mãi để có thơ ca…
Kỷ niệm tát vào anh niềm đau khôn nguôi
Khi gió xé trái tim chiều lẻ bóng
Ai ngồi hát trên đồi
Đêm nay trăng sám hối?
…
Thời gian tát vào anh những năm tháng lạ lùng
Tự trói tay vào tình em nghiệt ngã
Ôi đàn bà là cái đinh gì vậy hả
Mà sao ta quay quắt, bần thần?
Một chút nghiệt ngã, một chút chua chát trong lời thơ của anh .
Cảm ơn Khảo Mai đã đọc và trích dẫn 8 câu thơ ngậm ngùi của bài thơ.Lâu quá không gặp lại.Chúc em và gia đình yên vui nghe.
Tát xong thì làm huề anh hé hi hi hi .
Cảm ơn Bích Vân.Có huề mô em.Anh tát…mù sa…còn người thì đi mãi
bên trời mà…
Bài thơ tình của anh Trần Dzạ Lữ hay quá, nhưng ngậm ngùi đau đáu một nỗi buồn…nhưng cũng chỉ là thơ thôi anh Lữ hỉ.
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
Chúc anh an vui, may mắn.
Cảm ơn HKC đã đọc và trích 4 câu thơ trên.Trích 4 câu đó là Chi đã
thấu tỏ hồn anh rồi còn gì!Hẹn gặp nhau ở Sông Trăng nghe em.