(Kính hương hồn Cô Phạm Thị Điền)
Cô về một cỏi hư không
Bỏ con lủi thủi, bỏ chồng đơn côi
Bỏ học trò- Nhớ mênh mông
Con sông Thị Nại, cánh đồng muối khô
Cô về đâu đó hởi cô?
Trường sao hiu hắt, lớp hồ như không
Cô đi chưa thấy mặt chồng
Từ nơi chiến địa bên sông kịp về
Cô đi vội vã hoang mê
Chim chưa hót tiếng vổ về trẻ thơ
Em vào lớp học thẩn thờ
Phấn đây bảng đó: lượn lờ bóng cô
Cô về nơi chốn riêng cô
Cỏ xanh sương đẩm nấm mồ đìu hiu
Mai đây đời mải chắt chiu
Hồn cô quanh quẩn dắt dìu em đi
Trời ơi! Sao nở phân ly ???
-Viết thay cho các bạn: Công Minh, Đoàn Nghĩa, Đức Tiến,
Quang Tiến, Ngọc Luyện, Tuyết Sa, Văn Kỷ, Mạnh Thịnh…..
Qui Nhơn 2-2012
Kính dâng hương hồn cô Điền, người thầy tôi thương
yêu nhất đời cùng các bạn lớp Nhất C, Tiểu hoc
N.T.Tộ nk 66-67 và 67-68 để tưởng nhớ về cô.
Nhớ ngày nào cô về nhận lớp,
Mái tóc thề buông xõa bờ vai.
Má hồng, môi đỏ, dáng mảnh mai,
Lớp thì thầm: cô mình đẹp thế!
Giọng cô êm như bài thơ xứ Huế,
Lớp ngỡ ngàng, nghe mãi cũng quen.
Lớp: mười ba*, cô: tròn hai mốt,
Tình thầy trò như chị với em.
Hảo, Tiến, Minh, Tòng, Nghĩa, Aí,
Cùng cả lớp, cô thương đều như một.
*
Nhớ có lần rượt chơi vấp ngã,
Té bể đầu, mày mặt máu me.
Cô hốt hoảng, mắt rưng rưng lệ,
Thôi chết rồi! Minh có sao không?
Em đau lắm, nhưng nhìn cô khóc,
Lòng nghẹn ngào ngàn nỗi thương cô.
Vết thương kia chừng như tê dại,
Dịu êm rồi theo nước mắt cô.
*
Nhớ ngày xưa có lần cô giận,
Vì em làm bài toán bị sai.
Cô buồn phiền, còn em xấu hổ,
Chỉ giỏi Văn; Toán chẳng hơn ai.
Em quyết chí trau giồi môn Toán,
Tháng ngày qua, thi Toán đứng 2.
Cô ngợi khen, em cười khoan khoái,
Tình thầy trò đẹp nắng ban mai.
*
Ngày xưa thế! Nay không còn nữa,
Cô ra đi, về chốn vĩnh hằng.
Tiếc thương cô, học trò ngày ấy,
Thắp dâng cô ngàn nén hương nồng.
Giờ bọn em: đứa vợ, đứa chồng,
Vẫn nhớ mãi bóng hình cô thuở ấy!!!
*Hồi xưa , bọn mình đi học trễ lắm! 7,8 tuổi mới vào lớp 1
Trầm Tưởng- N.C.M.{jcomments on}
(Tháng Giêng- 2012)
Hai bài thơ rất cảm động .
Cám ơn bạn đã chia sẻ nỗi buồn với chúng tôi.Thân ái!
Sao không đăng hình cô giáo hè !
Nhờ Admin đăng dùm đi !
Bó tay thôi, Thắng ơi!Không có hình lấy gì mà đăng?
Hình cô giáo chỉ in được trong nỗi nhớ của bọn mình nên không thể nào đăng lên đây được bạn ạ.Cám ơn bạn đã góp ý!
Cô về nơi chốn riêng cô
Cỏ xanh sương đẩm nấm mồ đìu hiu
Mai đây đời mải chắt chiu
Hồn cô quanh quẩn dắt dìu em đi
Trời ơi! Sao nở phân ly ???
Ngày xưa thế! Nay không còn nữa,
Cô ra đi, về chốn vĩnh hằng.
Tiếc thương cô, học trò ngày ấy,
Thắp dâng cô ngàn nén hương nồng.
Giờ bọn em: đứa vợ, đứa chồng,
Vẫn nhớ mãi bóng hình cô thuở ấy!!!
Hai bài thơ của anh TdpvT và anh NCM thật cảm động và hay lắm !
Thật xúc động với những lời thương tiếc Cô kính yêu của anh TD . Anh NCM đã làm sống lại những kỷ niệm đẹp một thời của tuổi thơ trong sáng nơi ngôi trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ thân yêu của anh em mình.Cám ơn anh TD và NCM.
Cảm ơn Tiết đã chia sẻ nỗi nhớ thương của bọn anh.Ước gì hồi đó Tiết cũng học một lớp với bọn anh nhỉ!
Nhường cho TT NCM tâm sự với nguyentiet. Hai nhà giáo!
Bài thơ CÔ GIÁO TÔI & TÌNH THẦY TRÒ cảm động & hay quá TD ơi! thơ của TD đa số là viết về những kỷ niệm thân thương rất hay!
Cám ơn bạn đã chia sẻ với bọn mình.Kỉ niệm thời học sinh quý gía lắm, bạn ạ.
Còn tiếng thơ của Dã Quỳ Trần Ngọc Luyện nửa chứ?
Chắc rồi hắn sẽ viết thôi.Phả không L?
Cô về nơi chốn riêng cô
Cỏ xanh sương đẩm nấm mồ đìu hiu
Mai đây đời mải chắt chiu
Hồn cô quanh quẩn dắt dìu em đi
Trời ơi! Sao nở phân ly ???
Cảm động quá bạn ơi !
Đó vừa là cô vừa là chị em…
Gần gủi thân thuộc như một nhà.
Cám ơn bạn đã cảm thông được nỗi nhớ thương của bọn mình!Thân ái!
Cám ơn ai vậy Công Minh?
Cám ơn TA chớ không lẽ cám ơn ông à?
Em đau lắm, nhưng nhìn cô khóc,
Lòng nghẹn ngào ngàn nỗi thương cô.
Vết thương kia chừng như tê dại,
Dịu êm rồi theo nước mắt cô.
Cô của BV cũng thương học trò như vậy đó.
Như vậy mình có bạn có cô giáo như thế
Mình nhớ lại là lúc đó mình cũng khóc theo cô luôn.
Bài thơ CÔ GIÁO TÔI & TÌNH THẦY TRÒ cảm động & hay quá!
Cám ơn Le Khanh Luan đã đọc thơ.
Hai bài thơ chân tình và rất hay .Cám ơn hai nhà thơ.
Chào Giáng trần Ủa Lộn Giáng Hương.
Chúc vui…
Ông tưởng GH là tiên à?
Cô ở dưới suối vàng cũng ngậm cười .
Đời còn quá khứ
Tình còn hư không
Bên đời mệt lử
Tìm mải dòng sông…
Học trò ngày xưa có hiếu quá .
Hồi ấy đơn sơ
Yêu thương mộc mạc
Đời sống như thơ
Không như bây giờ…
Đen bạc!
Dạ Lan xem bài” Học trò thời internet” trên trang cuongdequynhon news là biết học trò của TT ngày nay như thế nào.Cảm ơn bạn đã còm!
Hai bài thơ CÔ GIÁO TÔI & TÌNH THẦY TRÒ rất cảm động, chắc là cô dưới suối vàng cũng rất ấm lòng vì đã bao nhiêu năm mà học trò vẫn còn thương nhớ cô!
Vì cô ấy như người chị gần gủi nhất của chúng tôi.
Cảm ơn chị QT đã chia sẻ tâm tình với bọn này!Chúc chị luôn vui, trẻ, khỏe để admind HX mãi phát triển!!!
Cảm ơn Thiên Di & Trầm Tưởng NCM Cả hai bài thơ CÔ GIÁO TÔI và TÌNH THẦY TRÒ đều rất hay, khiến người đọc bùi ngùi cảm động vô cùng.
Chỉ tiếc kỷ vật hình bóng cô TD đã mất cả trong năm 75.
TT tìm hỏi mãi mà chẳng ai có được 1 tấm hình nào của cô hết!
Cho em ké với chị Chi ơi , ai cũng bùi ngùi cảm động em cũng không ngoại lệ .
Cảm ơn bagiakhoua đã chia sẻ với bọn mình.