Làm sao dập tắt lửa yêu đương?
Âm ỉ nhớ thương, ốm liệt giường,
Thiêu đốt lòng đau cào cấu ruột,
Hương tình…. dậy sóng… biển trùng dương…
Người đã vô tình đến thế ư?
Tim ta se thắt mộng tương tư,
Mắt khô ngấn lệ mờ sâu thẳm,
Sợ quá! Chao ôi, tối mịt mù…
Ai đã đem Thu thả hững hờ,
Giữa hồn ngơ ngẩn cả trời mơ,
Tuyết sương, băng giá, sầu che phủ,
Một bóng ma thơ dưới nguyệt mờ…
Trời hỡi bao giờ trăng vỡ đôi?
Cho ta một nửa vá tim côi,
Nửa kia còn lại làm tri kỷ,
Đắm đuối si mê chẳng muốn rời…
Mây ơi, phiêu bạt bốn phương trời,
Nhắn gởi giùm ta chốn nghỉ ngơi,
Sông, núi, biển, hồ, mưa, gió, nắng…
Rằng ta muốn ngỏ: “bạn muôn đời”….
San Jose, tháng 02/2012
Mai Hoài Thu{jcomments on}
Hay quá!Một cảm xúc dạt dào!
Trời hỡi bao giờ trăng vỡ đôi?
Cho ta một nửa vá tim côi,
Nửa kia còn lại làm tri kỷ,
Đắm đuối si mê chẳng muốn rời…
Hàn Mặc Tử có tri kỉ rồi.
Đầu năm thơ dã buồn rồi ! ai là tri kỉ đây .
Thế gian đâu có bạn muôn đời
Nam tử thiếu chi người đơn côi
Anh nguyện làm nửa vầng trăng vỡ
Cho em vui sống chỉ một đời
“Ai đã đem Thu thả hững hờ,
Giữa hồn ngơ ngẩn cả trời mơ,
Tuyết sương, băng giá, sầu che phủ,
Một bóng ma thơ dưới nguyệt mờ…”
Lời thơ nhẹ nhàng, êm dịu đáng yêu thật.
Làm sao dập tắc lửa yêu đương
Âm ỷ nhớ thương ốm liệt giường
Thiêu đốt lòng đau cào cấu ruột
Hương tình… dậy sóng…. biển trùng dương
Thơ hay lắm! nhưng mà nỗi đau trong lòng tác giả biết bao giờ mới nguôi được! sao mà giống thơ của Hàn mặc Tử quá dzậy MHT !
Cuối năm thấy MHT làm được bài thơ tương đối vui! Giờ đầu năm lại trở lại thơ buồn…nữa ! hãy cố quên cho vơi đi nỗi sầu nhe!những gì không đáng nhớ thì cố quên đi!
Trời hỡi bao giờ trăng vỡ đôi?
Cho ta một nửa vá tim côi,
Nửa kia còn lại làm tri kỷ,
Đắm đuối si mê chẳng muốn rời…
Làm sao vá được vầng trăng khuyết hở MHT!
Bài thơ hay lắm!
Thơ rất hay mà buồn quá hãy mở lòng đi em có nhà thơ vũ trụ HA mong được làm tri kỉ của em đó nờ.
Tui lúc nào cũng sẳn sàng làm người tri kỉ của MHT.
Bao nhiêu người mong được làm tri kỉ còn thở than chi nữa ?
Ai đã đem Thu thả hững hờ,
Giữa hồn ngơ ngẩn cả trời mơ,
Tuyết sương, băng giá, sầu che phủ,
Một bóng ma thơ dưới nguyệt mờ…
Lời thơ đầy thương cảm…
Chúc MHT gặp được hạnh phúc trong thang ngày tới.
Ai là tri kỉ đây ?
Người tình cảm ngập tràn mà sao lại thiếu tri kỉ , lạ quá .
Mùa xuân có người tìm tri kỉ đây! ai đâu ???
Đầu xuân thơ nữ đi tìm bạn tri âm kìa .
Người đẹp và tài hoa như MHT, sẽ có rất nhiều bạn tri kỷ mà. Bài thơ hay mà buồn lắm MHT ui. Chúc em vui xuân hạnh phúc nhé.
Trời hỡi bao giờ trăng vỡ đôi?
Cho ta một nửa vá tim côi,
Nửa kia còn lại làm tri kỷ,
Đắm đuối si mê chẳng muốn rời…
Mây ơi, bàng bạc khắp muôn nơi,
Dõi mắt tìm ai tận cuối trời,
Thiên nhiên muôn vẻ cười trong nắng
Mình ta khao khát ” tri âm thôi”….
Thương MHT quá . Vui lên đi xuân đến rồi .
Thơ rất hay, rất giàu cảm xúc!Vậy mà nhà thơ vẫn chưa có người tri kỉ.Buồn cho MHT quá!!!