Đúng 10g30 sáng ngày 9/12/2011, Khánh Luận rời Quảng Ngãi về Quy Nhơn trong
tâm trạng phấn khởi, hăm hở gặpbè bạn. Dọc đường, điện thoại reo, Quốc
Tuyên hỏi “ Anh Luận có về được Quy Nhơn không ?”, rồi bạn Trương Văn Minh
của Luận cũng vậy. Các bạn ấy muốn biết chắc để thông báo với bạn bè. Luận
trả lời là về đã gần đến QN.
Luận lại quên đi, cứ nghĩ đã báo với ai điều gì, thì sự việc sẽ được thực
hiện, xảy ra, không cần báo lại. Nhưng rồi nghĩ, điều hai bạn ấy hỏi để
khẳng định lại, cũng là có lý.
Xe đến bến 2g30 và thực sự về đến nhà của Thái Hòa lúc 3 giờ. Tới
nhà, trước hết Luận báo tin cho các bạn biết là Luận đã về đến nơi. Thăm
mấy em con cô của Luận, rồi tranh thủ đi thăm những người thân cần thiết.
Chỉ chốc lác trong buổi chiều Luận đã thăm được năm nhà. Rồi Luận nghe tin
người anh trai là Lê Khánh Thuận ở Hà Nội cũng vừa về Quy Nhơn. Cuộc gặp
bất ngờ, Luận bốc DT gọi ngay mời cơm chiều nay để anh em gặp nhau. Và anh
của Luận mời ngược lại, một dịp sum họp toàn thể gia đình diễn ra ở nhà
cháu của Luận, làm cho chuyến về Quy Nhơn của Luận có ý nghĩa càng ý nghĩa
hơn.
Trong buổi ăn, Luận không quên DT các bạn để sắp xếp một cuộc gặp nhau ban
tối. Vì thời gian có ít, ta phải biết tranh thủ.
Khôi và Rãi đến đón đưa về cà phê Gia Nguyễn. Đến nơi thì đã có các
bạn đợi sẵn, Quốc Tuyên, Thu Thủy, Lâm Cẩm Ái, Nguyễn Tiết.
Một khoảng quán rộng và yên tĩnh nằm phía trước biển, và bây giờ là mùa
đông, gió biển thổi vào mát rượi. Chỗ các bạn ngồi là phía bên trong, một
không khí ấm áp thân tình. Ai cũng mặt áo ấm, các chàng trai trông đẹp trai
hơn, và các cô gái càng xinh gái hơn, Và cái tiết lạnh của mùa đông làm cho
con người trở nên tươi mát mạnh khỏe.
Những người làm thơ viết văn, thì những câu chuyện diễn ra là thơ văn,
những tư liệu hay nguồn cảm hứng, hay những khi cạn ý hết lời. Bà chủ quán
Cẩm Ái đãi cho những ly nước mát nha đam pha với mật ong, nghe vậy thì khỏi
phải nói, các bạn cũng biết nó ngon cỡ nào. Những câu chuyện mừng vui tái
ngộ, hay quen biết làm rộn lên hòa cùng tiếng gió tiếng sóng của biển mùa
đông . Những câu chuyện rầm rì , mãi đến 9 giờ thì kết thúc, dọc đường về
và ổn định mất 30 phút, tức 9 giờ 30 chơi với gia đình, 10 giờ đi ngủ là
vừa. Lúc nào ta cũng nên giữ gìn sức khỏe. Khỏe là một điều tốt, để rồi hôm
sau ta còn hăn hái mà tiếp chuyện với bạn bè.
Sáng ra Tiết mời đi ăn sáng, Thu Thủy bận không đến được, Quốc Tuyên
đến trễ. Rồi đến Mèo con, Thỏ con (hai bạn này đến từ Phú Phong). Một cuộc
hội ngộ, chưa chi đã thấy vui. Ta cùng nhau vào cà phê Gia Nguyễn, vào là
có ngay Lâm Cẩm Ái, Kim Đức, Ngọc Châu, Xuân Phong, Khổng Xuân Hiền, Nghĩa,
Đào Thanh Hòa, rồi các bạn của Luận là khôi, Rãi, Thông. Một lác sau Trương
Văn Minh, Dương Văn Bộ những người bạn cũ hồi học lớp ba ở quê, rồi Nguyễn
Thị Phụng từ Tuy Phước xuống. Rồi Hồ Hùng. . .
Một buổi họp mặt đông anh chị em và nhiều thành phần. Khánh Luận hơi
lo, không biết các bạn có hòa nhập được không. Nên lúc đầu Khánh Luận đọc
đôi bài thơ hay kể một đoạn về mình, để tạo môi trường và chờ đợi, nhưng
rồi bạn Phụng thật nhanh đề nghị giới thiệu hết mọi người và đến lược
nhau, mỗi người tự đọc một bài thơ của mình hoặc chọn một bài nào mình
thích trong Tập san Kỷ Niệm Một Thời và phát biểu ý tưởng của mình. Cuộc
chơi trở nên vui và sinh động. Sự tham gia ý kiến và tranh luận của anh chị
em càng lúc càng sôi nổi.
*Nguyễn Thị Phụng* mở đầu bài TÔI CÒN MẮC NỢ ( bài của chính tác
giả)
“ Tôi còn mắc nợ nụ hôn
Tháng năm lặn lội mỏi mòn trả vay”
Một nụ hôn thôi, thế mà thật khó quên. Nhất là nụ hôn đầu đời, nó mới
mẻ, lạ lẫm, đắm say dạt dào làm sao!, đã làm cho người ta khó lòng quên
được. Rồi người con gái mãi suy nghĩ , để rồi
“ Tôi còn mắc nợ cõi trần
Trăm năm tơ nguyệt tần ngần chưa trao”.
Cái nụ hôn còn mắc nợ ấy, có lẽ đâu đó còn day dứt với Nguyễn Thị Phụng.
*Nguyễn Thị Tiết* bài DẤU LẶNG THẦM ( bài của chính tác giả)
“ Hãy để mình em im lặng dưới chiều mưa
Những giọt mưa lạnh sẽ làm em tỉnh lại ”
Ta nghe ở đó có một điều gì nuối tiếc, và
“ Để em hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh
Vòng tay nhỏ, em không ôm giữ được ”
À ra “ tình ” là thế. Khi có, rồi chưa hẳn ta giữ được. “Tình rơi nhẹ , mà
sao nghe rát bỏng ”. Tình yêu ở Nguyễn Thị Tiết nghe nhè nhẹ … thấm sâu,
nhưng đôi khi cũng thấy tiếc nuối, . . . và rát bỏng.
*Khổng Xuân Hiền* đọc bài TIỄN BẠN ( bài của Thụy Ân )
“ Hàng dương quán về đây tiễn bạn
Lòng rất buồn trời bỗng đổ mưa
Bạn bè mỗi năm một thưa
Mười năm sau nữa bạn xưa đâu rồi?”
Một bài thơ tâm sự của những người bạn tuổi u-60 khá hay! Được thể hiện
qua thể thơ song thất lục bát. Bạn Khổng Xuân Hiền trẻ hơn, nhưng cũng đã
đồng cảm với bài thơ này rồi. Như vậy thời gian sẽ làm cho ai cũng phải
già, chỉ có tình bạn mang theo làm cho ta nhìn nhau, thấy nhau toàn sự trẻ
trung.
*Nghĩa* đọc bài NGƯỜI XƯA ( của Quốc Tuyên )
NGƯỜI XƯA
Có một người đàn ông cặm cuội làm việc suốt ngày , suốt tháng , suốt năm .
Có một người đàn ông chỉ biết yêu vợ , yêu con .
Có một người đàn ông gạch chéo dĩ vãng để vui sống với hiện tại
Dẫu sao , cái thuở thanh xuân cũng đã qua rồi.
Như vậy ba người đàn ông đó có gì khác nhau và có gì giống nhau? Câu trả
lời dành cho các bạn. Hôm ấy sự tranh luận khá sôi nổi, nhưng Khánh Luận
nhỡ quên rồi.
*Ngọc Châu* chọn bài BẬN LÒNG của tác giả Mây Trắng,
“ Được biết tin em chưa có chồng
Nghĩa là nơi ấy vẫn phòng không
Tự dưng đem lấy lòng thương cảm
Vương vấn hay sao cứ bận lòng”
và lời đối của Nguyên Hạ-Lê Nguyễn.
“ Tôi cũng không chồng sao hổng hỏi
Bao ngày cũng cứ trống phòng không
Sao không chia chút lòng thương cảm
Mà cứ bận lòng chiện “nẫu” không.
Và để cho liền ý*, Khánh Luận* đã đọc bài thoại của tác giả Mây Trắng
“ Qua đâu có biết ấy không chồng
Nên qua đã để ấy buồn lòng
Từ nay qua sẽ dành thương cảm
Chia ấy nhiều hơn có được không? ”.
Trên đây là chùm bài thơ đầu năm tết vừa rồi đã làm rôm rả diễn đàn Hương
Xưa. Và như vậy bạn Ngọc Châu cũng thích những kiểu đối thoại vui.
*Trương Văn Minh* thì sáng tác tại chỗ
“ Rất vui gặp bạn giữa mùa đông
Bao nhiêu thân mến giữ trong lòng
Gặp nhau nay thỏa niềm trông đợi
Ta được vui vầy hết đợi mong”
Bạn Trương Văn Minh không quen và không biết làm thơ, thế mà trong chốc lát
tình bạn đã làm Minh nâng cao cảm xúc và đã bật ra được bài thơ, thật là
một buổi gặp nhau vui khó tả và rất có ấn tượng đối với Minh.
*Dương Văn Bộ* đọc bài ĐẾN CHƠI NHÀ BẠN ( của Lê Khánh Luận )
Vượt quãng đường xa mới đến nhà
Bạn mừng ra đón tận ngoài xa
Dắt nhau ra quán đầu sông vắng
Ngồi ngắm chân mây ráng mỡ gà.
Thực ra thuở bé của Lê khánh Luận với Dương Văn Bộ khi còn học lớp ba là
Vượt quãng đường đê mới đến nhà
Bạn mừng ra đón tận hàng tra ( bờ rào bằng cây tra)
Dắt nhau vô góc nhà hiên vắng
Ngồi chỉ cho nhau chuyện làm bài.
Đôi bạn tri kỷ này đã gắng kết nhau trong chuyện học hành từ thuở nhỏ, thế
mà chiến tranh lưu lạc nhau trên 50 năm bây giờ mới gặp lại (tại quán Gia
Nguyễn này đây). Hỏi buổi gặp sao không gây cho Luận những ấn tượng vui và
đầy sâu sắc .
*Nguyễn Bửu Thông* chọn bài ĐỢI ( của Thục Nguyên )
Ta đợi người người đợi ta không
Chờ mong như lửa dấu trong lòng
Hồn yêu bỗng rụng vào hiu quạnh
Hụt hẫn ta ngồi giữa hư không…
Đây là tâm sự của Thục Nguyên, và Bửu Thông cũng đồng cảm thấy mình đâu đó
trong bài thơ. Chắc Bửu Thông cũng đã một lần chờ đợi và hụt hẫng.
*Nguyễn Rãi* đọc bài CÔ NÀNG CÀ PHÊ ( bài của chính tác giả)
“Từ thuở quen nàng bán cà phê
Cô ả xinh xinh nhìn thấy mê
Môi son má phấn, mày cong vút
Lúng lính đồng tiền thấy hết chê.
Những buổi hoàng hôn, sáng ánh đèn
Tôi thường lui tới quán làm quen…”
Dù đã trên 60, nhưng trái tim của Nguyễn Rãi vẫn còn rung tốt, còn dám trốn
vợ để lui tới quán cà phê tìm cách làm quen. Mà các bạn ơi, đàn ông là thế.
Ông trời trang bị cho đàn ông trái tim để tán tỉnh, để làm cho đàn bà vui.
Chứ không thì buồn lắm, đất trời này buồn hiu. Vậy tính đàn ông của bạn Rãi
đáng hoan nghênh.
*Minh Khôi* đọc bài SỰ ĐỜI ( của chính tác giả )
“ Thương ai dù có muộn màng
Cũng tim rung động, cũng ngàn nhớ mong
Dẫu rằng đời lắm long đong
Tình yêu đâu biết đục trong mà ngờ!…”
Hình như Minh Khôi muốn gửi gắm một tâm sự gì đấy. Vì bà xã của Khôi ra đi
mãi mãi đã lâu , có lẽ bây giờ Khôi cũng không còn kiên nhẫn giữ mãi trái
tim cô đơn này. Do đó muốn nói xa gần rằng tim này mong được gửi cho ai.
*Xuân Phong* đọc bài BUỒN CUỐI THU ( của Thanh Tùng )
“ Ngỡ cơn nắng ấm qua đời
Ngờ đâu nắng nhạt … lưng trời … thoáng thôi!!!
Dẫu không sưởi ấm tim côi
Cũng la kỷ niệm… cười… rồi cảm ơn!”.
Đúng, đây là thời điểm của đầu mùa đông. Mùa thu vừa qua, nhưng Xuân Phong
cũng nhớ lại một nỗi niềm đã qua, nhưng rồi cũng trách nhẹ,…cười thôi. Nên
mượn bài thơ của bạn để bày tỏ lòng mình.
*Kim Đức* đọc bài NƯỚC TRỜI ( của Lê Khánh Luận )
“ Nước nước trời trời
Thênh thang bước một đời phóng khoáng
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .
Ta đi giữa mênh mang tình lồng lộng
Hồn mở ngõ cùng nước trời cao rộng
Có gì đâu mà ngóng ngóng chờ chờ
Còn ta, còn mộng, còn mơ ”.
Kim Đức rất thích khẩu khí của bài thơ, đầy lạc quan và mạnh mẽ này. Nên có
lần Kim Đức đã hỏi,…, và Khánh Luận đã trả lời như sau.
Kim Đức 2011-10-31 18:23
Bài thơ ” Nước – Trời”hay quá, nhưng LKL có thể nói thêm về nỗi niềm,tâm
trạng cua LKL khi viết bài thơ này để tôi được hiểu thêm về cảm xúc của bài
thơ này không? Chưa hiểu hết tâm trạng của tác giả nhưng bài này tôi thích
lắm,nhưng vì chưa hiểu hết nên “Không thể lấy hồn ta để hiểu hồn người”
“Nước nước trời trời
Thênh thang bước một đời phóng khoáng”
“Người nghệ sĩ, cõi ta bà, đi trong mơ, về giữa mộng
Ta đi giữa mênh mang tình lồng lộng”
Rất hay – Cám ơn LKL một bài thơ hay
Lê Khánh Luận 2011-10-31 19:11
Kim Đức hỏi một câu rất khó.
Trong lúc nhớ quê, Khánh Luận suy nghĩ về quê hương. Quê của Khánh Luận rất
nghèo, nhìn xuống thì chỉ thấy chung quanh toàn là nước, nhìn lên thì chỉ
có mây gió trời. Và như một bài thơ của Lê Khánh Luận
” Ta ra đi từ quê nghèo Huỳnh Giản
Chí kiên cường còn san sản đâu đây
Gian lao lấp đủ thân này
Thành công mang đến cũng đầy niềm vui”
Tất cả những thứ ấy cộng với tính lạc quan, yêu đời, vượt khó gắn kết lại
cho khẩu khí của bài thơ. Cảm ơn Kim Đức đã đặt câu hỏi. Và ước ao rằng tư
tưởng chúng ta gặp nhau.
*Đào Thanh Hòa* đọc bài CÁM ƠN ANH! ( của chính tác giả )
“ Cám ơn anh đã tỏ lời yêu em trước,
Nón ngã sang cầu, em cũng đã thương anh!
Cám ơn anh đã liều khi cưới em về làm vợ,
Con nhỏ vụng về không đẹp bằng bạn gái quanh anh.
Cám ơn anh đã đưa em về miền biển,
Làm dâu Khu Hai nghe song vỗ ơ thờ!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
.
Em, cám ơn anh về tất cả mọi điều,
Nét bản lĩnh, thủy chung và trung thực,
Anh đã trao em những ngày tháng mặn nồng”.
Những tình cảm mà Đào Thanh Hòa dành cho chồng rất thiết tha chân
thực. Bài thơ tôi đã được đọc trong tập Thơ Văn Cường Để, và nay được nghe
từ chính lời của tác giả, từ chính tiếng lòng. Khánh Luận nghĩ rằng đối
tượng của bài thơ mỗi lần đọc, hay mỗi lần được nghe tác giả đọc, anh ấy sẽ
thấy cuộc đời này của mình hạnh phúc làm sao.
*Kim Chi* ( tự Thỏ con ) đọc bài HẠ NHỚ ( của Nguyễn Thị Tiết )
“ Nắng Hạ – anh
Hồng em – đôi má
Mưa chiều vội vã
Xanh hàng cây
. . . . . . . . . . . . . .
Hạ chiều
Gió mênh mông
Chứa ngàn lời thương nhớ
Biển xanh muôn thuở
Như tình em
Đã trót trao người ”.
Sự rộn ràng, lạc quan yêu đời trong âm điệu nhạc mà Nguyentiet đã thể hiện
trong bài thơ đã làm cho Kim Chi rộn ràng theo và đồng cảm xúc với bài thơ.
*Kim Thanh* ( tư Mèo con ) đọc bài BỎ NHAU ( của Quốc Tuyên )
BỎ NHAU
Nàng quyết định chia tay với chàng . Nàng làm việc suốt ngày để khỏi suy
nghĩ về chàng . Nàng ăn vặt liên miên để khỏi nhớ chàng . Nàng giao tiếp
nhiều người để lãng quên chàng . Nhưng đêm khuya , không còn việc để làm ,
không còn gì để ăn , không còn ai để bấu víu . Hình bóng chàng lại hiện lên
với nụ cười tinh quái :” Làm sao mà bỏ được nhau “.
Kim Thanh rất thích kiểu kết bài rất đột ngột mà sinh động này của Quốc
Tuyên. Đọc xong Kiều Thanh cười khà khà, . . . cả đám cười theo.
*Quốc Tuyên* đọc bài HOA CÁT ĐẰNG ( của Thục Nguyên )
“ Người đến mơ hồ như khói sương
Như Cát Đằng ngan ngát sân vườn.
Lá xanh hoa tím chiều rơi nhẹ
Thả xuống lòng nhau đêm vấn vương.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Này Cát Đằng ơi Cát Đằng ơi
Lá xanh hoa tím đã xa xôi.
Bên đời còn lại khung trời vắng
Vằng vặt trăng xưa bóng một người.”
Bài thơ, họa từ truyện ngắn Giàn Hoa Cát Đằng của Mang Viên Long. Bài viết
về một mối tình, đã qua, đã mượn hoa Cát Đằng làm duyên cớ:
“ Người đến mơ hồ như khói sương
Như Cát Đằng ngan ngát sân vườn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
.”
Rồi “ Tình đến mơ hồ như sáng nay
Tóc ai hoa tím đã giăng đầy.”
“ Tình bỗng dâng đầy lên mắt sâu
Ngây thơ hoa tím tỏa hương sầu.”
Cuối “ Này Cát Đằng ơi Cát Đằng ơi
Lá xanh hoa tím đã xa xôi.
Bên đời còn lại khung trời vắng
Vằng vặt trăng xưa bóng một người.”
Một câu chuyện tình thật đẹp dưới ngòi bút điêu luyện Thục Nguyên đã tác
họa tài tình từ truyện ngắn của Mang Viên Long, và Quốc Tuyên đã đồng cảm
với cả hai bài nên đã chọn đọc. Khánh Luận cảm nghĩ có lẽ có chút gì đâu đó
giông giống với tâm sự của người đọc.
*Lâm Câm Ái* đọc bài TA GIỮA ĐỜI NHAU ( Của chính tác giả )
TA GIỮA ĐỜI NHAU .
Giữa núi cao
Giữa biển rộng
Giữa sông dài
Em đứng giữa đời lạnh buốt vai
Giữa xuân
Giữa hạ
Giữa đông
Em giữa mùa thu nắng úa vàng
Giữa đời anh
Giữa đời em
Ta giữa đời nhau chẳng buộc ràng
Rong rủi đời mai sau gặp lại
Cũng như là những kẻ đã đi qua
Trong muôn kẻ , ai mà nhớ được
Có kẻ nhìn đôi mắt nhớ thương ai ?
*
Trời cứ thế mưa dần lâu thấm đất
Em cứ thế muộn phiền hóa ngu ngơ
Tương tư tháng ngày em quên mất
Lặng ngắm mây trôi biết mấy chiều .
Bài thơ trên đây có lẽ là tâm sự thật của tác giả, bảy tỏ một nỗi niềm.
Một nỗi niềm mà tác giả đã trãi nghiệm trong đời sống. Mà bây giờ muốn nói
ra để các bạn cùng nghe.
*Hồ Hùng* có đến nhưng nhìn mấy ông bạn này sao hơi già quá, nên bạn Hồ
Hùng nghĩ rằng không thích nghi để bạn đũa giỡn thoải mái, nên bạn làm
thinh rút lui.
Một buổi họp mặt và sinh hoạt thơ khá sinh động thú vị. Đến 11 giờ
trưa, cả nhóm chụp ảnh lưu niệm rồi chia tay.
Chiều 5 giờ dùng cơm với nhóm bạn thời tiểu học của Luận ( Khánh Luận sẽ
viết một bài về “ Những đứa trẻ con ưu tú”, các bạn đón đọc )
Tối dự sinh nhật của Nguyễn Thị Tiết.
Sáng hôm sau Khổng Xuân Hiền mời các bạn ăn sáng và cà phê, Khánh
Luận cũng thu
xếp đến dự. Hỏi bạn bè như vậy thì còn gì vui bằng.
Cảm ơn các bạn thi hữu Hương Xưa đã cho Khánh Luận một cuộc hạnh ngộ vui
đầy ấn tượng đáng nhớ.{jcomments on}
Anh Luận liên hoan bốn mùa thích quá .
Tú Nhân ơi! trời thương cho cái số của Khánh Luận như vậy. Và thấy cuộc đời này cũng vui.
Ông vừa đẹp chai lại tài hoa thik wá.
Bạn Trần Đăng Linh Ơi! Khánh Luận vui người, vui đời là nhờ gặp các bạn rất vui.
Anh Luận viết bài hay quá nên có nhiều người ngưỡng mộ kìa !
Vui sao anh viết vậy thôi Tiết ơi!, trúng đâu nó trúng, miễn vui là được.
Đọc bài viết thật là hấp dẫn ! thấy mọi người họp mặt giao lưu trao đổi văn thơ ca hát thật sinh động thật hay ….thích ghê & cũng thầm ganh tị một chút vì không được tham gia đó nhe LKL !Đi Qui Nhơn,Quảng Ngãi đủ cả rồi về viết bài “phe” với thiên hạ,cho họ thèm chơi thế có ác không dzậy bà con???? hic…hic…..
Bài viết hay lắm ! chúc năm mới bạn hiền sẽ đi nhiều nữa để về viết nữa cho bạn bè đọc nhé!
Cảm ơn bạn hiền đã góp lời bàn một cách chân tình, đậm đà.
Dọc rồi để thấy tiếc hầu đó CC chưa được sinh ra để tham dự dzà đọc một bài của anh Luận. Tiếc ngơ tiếc ngẩn đó..!
Bậy giờ đọc cũng được Cún con ơi, đừng tiếc. Trước kia anh Luận viết dở lắm, bây giờ viết mới coi được.
Anh Luận viết văn dễ thương tự nhiên và hấp dẫn.
Anh có quen Nhã Lan chưa dậy .
À,anh không nhớ nữa. Nhưng nghe tên Nhã Lan, là anh đã thấy thân quen và dễ thương rồi.
Anh Luan viet tuong thuat cung hay lam,khg dam doc tiep vi se bi me nhu la me xem phim tinh cam Han quoc vay do.
Không ngờ anh Luận lại vào nghề viết lúc nào không hay!, thôi thì có cái gì để chơi với các bạn cho vui.
anh LKL tường thuật hay ghê!
Anh Luận viết hấp dẫn lắm .
Cũng được bạn Mèo con nhỉ!, có thế mới đáng công các bạn đã xuống QN chơi với KL chứ.
Cảm ơn Thế Luân, Khánh Luận chỉ viết đại thôi.
Vui như dầy mà bà không singal cho tui là sao ? bao giờ tui giữ được bà hả bagiakhoua .
Rất tiếc onggiakhoua không tham gia.
Xí !!! thấy anh Luận viết bài hay rồi ông tiếc , bây giờ còn trách tui nữa hả ..hu..hu…
Bài viết hay và thật quá ….
Một không gian đầy ắp tình thân, tình nghĩa, tình bằng hữu….
Cảm ơn Khảo Mai, một không gian đầy ắp sự thân tình. Nhiệm vụ của Khánh Luận là tường thuật lại sao cho được.
Lời bình của anh sau mỗi bài đọc của các bạn hay ghê anh Luận ui!
Bài viết này anh lo nhất, vì vui quá mà bài viết nếu không đạt thì mất hay. Nhưng cuối cùng, xem lại thấy cũng ổn.
Tiếc quá hôm đó TT không có mặt .
Nếu có TT sẽ đọc bài thơ Hoa Muống Biển
Thật tiếc quá! phải chi có Thu Thủy đọc bài Hoa Muống Biển nữa thì hay biết chừng nào. Qua bài Hoa Muống Biển, anh Luận muốn nói lên nhiều vẻ, nhiều khía cạnh về cái đẹp của loài hoa này. Nhưng mà Thủy hay ai đó cũng đã có những lời bình thật sâu sắc.
“Bạn bè nghĩa trọng tình thâm
Cùng vui sum họp tình nồng thiết tha
Tuy rằng dù có ở xa
Tình quê, tình bạn mặn mà, thắm tươi”
Cảm ơn anh Phạm Quang Tiến. Một bài thơ đã đúc kết mọi điều, tình quê, tình bạn bao la ấy.
Bài viết hay quá Chú Luận 🙂