Khúc một : Ta buồn.
Khi em đi ta biết mình chới với,
Một khoảng không trống vắng lại về,
Rồi bao nhiêu chuyện như đã nên thơ,
Vội tan biến như là tro bụi.
Khúc hai : Ta tưởng.
Khi em đi ta thấy trời nghiêng ngã,
Trái đất như quay nhanh hơn về phía lạnh lùng,
Và không gian một màu xám mông lung,
Rồi thiên thể không còn vì thiên thể.
Khúc ba : Ta hờn dỗi.
Khi em đi ta không còn chi để nói,
Tình cũng trôi theo dan díu bên em,
Rồi có khi buồn tìm ánh sao đêm,
Em chỉ thấy chỉ một vị sao em lạc.
Khúc bốn : Ta phải.
Sao ta cứ giữ hoài niềm mong nhớ,
Rồi đông-xuân gío lạnh rét buốt hơn,
Khi em đi ta nên trút bỏ tình buồn…
Để thanh thản,để tinh anh mới phải.
Bạch Xuân Lộc, Melb. 13/01/2012{jcomments on}
Ôi cănguru khi em đi là !!!!
Anh mất hay anh còn? tình yêu ấy là tình thanh thản
hay tình vời vợi nghìn năm
Em đi tình lặng như tờ
Chôn bao tiếc nhớ…anh vờ lảng quên…
Chúc BXL đều tay.
Saao Thiên Di tài hoa vậy bài nào cũng bấm nút thật nhanh và thật hay .
Bích Ngâu ơi,Thiên Di là bạn cũ của tôi mà,phải khg Thiên Di?
Chúc BN vui vẻ.
Hahaha Thien Di thiệt là tài…tùy anh hiểu thế nào cũng được,cảm ơn nhiều.
Thương hoài ngàn năm…cuộc đời nào dễ có
Quên mất cuộc tình…cũng có thể tìm quên
Thật là chí lý,cảm ơn khánh hửu.
Khi em đi ta biết mình chới với
Một khoảng không trống vắng lại về….
Chới với chút thâu ! nhưng rồi đâu vẫn vào đấy phải không BXL như đã sắp xếp bài thơ… thành bốn khúc rồi kìa! cuối cùng là khúc thứ tư, TA PHẢI dzậy thâu! chúc dzui nhé!
hahaha,chị Loan thật là hiểu ý em út cả rồi,khg dám giải thích đâu,tùy chị phán sao em nghe vậy….vui
“Khi em đi ta biết mình chới với,
Một khoảng không trống vắng lại về,
Rồi bao nhiêu chuyện như đã nên thơ,
Vội tan biến như là tro bụi.”
Bài thơ nầy mà được vợ Bạch Xuân Lộc đọc là tuyệt. Nếu nhân vật trong bài thơ là vợ thì XL sẽ được cưng, còn như không phải thì sao hỡi XL? Chúc bạn vui nhiều!
Cảm ơn PQT. tôi cũng hy vọng là một ngày nào đó trong một dịp tình cờ nào đó bà ấy đọc được thì cũng vui…hahaha.
Khi em đi anh thở phào nhẹ nhỏm vì khỏi bị cằn nhằn he he .
Ý này cũng hay,Lộc cũng đã viết với tựa đề là “Đi rồi” đăng trên locbach.blogspot.com có dịp mời KT ghé xem…cảm ơn và chúc vui.
Khi em đi anh đói meo vì hết cơm mờ tiền thì em mang lun để khỏi ăn phở.
Anh Dư nói đúng,tôi đã ăn phở miết trong nhiều năm qua…vui và cảm ơn anh.
Một bài thơ với bốn khúc thật mềm lòng :
Khi em đi:
– ta buồn
– ta tưởng
– ta hờn dỗi
và cuối cùng ta phải , ta phải coi như không có em phải chấp nhận em không còn hiện hữu trong ta bởi vì:
biết đâu đó ta sẽ có mối tình mới …đang chờ ta hi hi
hahaha sao TT hay quá vậy,chắc mình đồng cảnh ngộ phải khg? để cho Và con tim đã vui trở lại..vui chút,cảm ơn Th.Th..
BXL đang mâu thuẩn rầu:
Em mới đi
lòng anh mở hậu
Đừng đi lâu
anh mang tậu phụ tình…
Sao khuya ơi đừng bật mí để người ta biết hết thì anh còn lối nào mà đi,cảm ơn saokhuya và chúc vui vẻ.
Chík anh Xuân Lộc rầu, Sao Phia giỏi lắm 😀
Cảm ơn Mỹ Thắng đã cho tôi biết chút… Sao Phia…vui mà.
Khi em đi anh nỗi khùng tự hỏi :
Ta ngon dzầy sao nẫu dám che ta ha ha
Hahaha,khg dám đâu Th. Nga ơi.Cảm ơn TN nghen,dữ ghê đó nghen!
Khúc một : Ta buồn.
Khi em đi ta không còn ngóng đợi
Một bình yên bỗng chốc hóa chơi vơi
Bài thơ viết vội trong nữa cuộc đời,
Bỗng tan biến trong cuộc tình chấp chới.
Khúc hai : Ta tưởng.
Khi em đi tinh tú cũng lạnh lùng
Dãi Ngân hà ngủ quên trong cõi lặng mông lung
Trái đất bơ vơ nên buồn không nói
Vầng trăng khuya xao xác những vô cùng
Khúc ba : Ta hờn dỗi.
Khi em đi ta chỉ còn hờn dỗi
Tình xa xôi mờ mịt bóng hình em
Khi em đi nhìn quanh toàn bóng tối
Ta một mình hiu quạnh bước trong đêm
Khúc bốn : Ta phải.
Ừ, nhất định sẽ không còn nhung nhớ
Sẽ quên em quên cả những đau thương
Để ban mai hoa cỏ đậm mùi sương
Ta hứng giọt hương nồng bắt đầu lại
Quá tuyệt vời đó Mưa ơi,cảm ơn Mưa với bài “khi em đi” rất hay…đúng là tri kỷ của bài này.
Sao ta cứ giữ hoài niềm mong nhớ,
Rồi đông-xuân gío lạnh rét buốt hơn,
Khi em đi ta nên truốt bỏ tình buồn…
Để thanh thản,để tinh anh mới phải.
Sau cơn mưa trời lại sáng, không việc gì phải bi lụy Bạch Xuân Lộc nhỉ.
Đúng rồi đó chị Chi đâu có việc gì phải bi lụy…tình như vậy mới đẹp mãi chứ (ý thơ Hồ Dzếnh),cảm ơn HKC và chúc vui vẻ…
Khi em đi:
– ta buồn
– ta tưởng
– ta hờn dỗi
và ta phải…trút bỏ tình buồn.
Mờ tự nhủ nhiều như thế thì lòng có thanh thản hông hở anh Lộc???
dĩ nhiên là thanh thản được nhiều đó QT. ơi,cảm ơn đã chia sẻ với anh cái mối tình tưởng tượng đó.
Dễ gì quên cuộc tình buồn
Dễ gì thanh thản tinh anh với đời!
TỘI NGHIỆP ANH BXL !
Cảm ơn Meocon đã thấy tôi tội nghiệp….vui
Em đi rồi thanh thản ở nơi đâu
Buồn dấu mặt lần trong hơi áo cũ
Em đi rồi đời nghiêng ngã bể dâu
Anh quanh quẫn như chiều thu trút lá .
Whoa!4 câu họa thật là hay! Cảm ơn bagiakhoua nhiều nghen…vui.
Khi em đi ta biết mình chới với,
Trái đất như quay nhanh hơn về phía lạnh lùng,
Tình cũng trôi theo dan díu bên em,
Sao ta cứ giữ hoài niềm mong nhớ,
Nguyentiet muốn ghép bốn câu trong bốn đoản khúc để tạo thành đoản khúc thứ năm: Ta vẫn nhớ em !
Hay lắm Nguyen Tiet! làm vậy đi. Tôi cũng đồng với cái tựa đề mới đó nữa,cảm ơn nhiều và khg quên cafe tối…vui
Khi em đi còn làm thơ rên rỉ là chưa đau khổ đâu ?
Cũng có lẽ vậy,Cảm ơn Tùy Anh.
Bài thơ buồn mà cuối cùng thì có vẻ như tìm ra… chân lý.
Cảm ơn DL người ấy đã ra đi thì người ở lại phải biết vui mà sống chứ phải khg?, Cảm ơn Dạ Lan,chúc đón Xuân vui vẻ.