Con sâu nhỏ ủ mình nhìn mùa xuân đến
Đường vắng quê xưa ai bồng bế nụ hoa
Đời du lãng bao năm dài thương mến
Con đò đưa- Mưa xuân lấm tấm nhạt nhoà
Cô lái ấy, nụ cười ấy, mười năm vẫn thế
Con sông quê mê mải chảy xuôi dòng
Ngoại ơi ngoại, sao tóc bạc lưng, còng đến thế?
Cháu về đây ngôi nhà cũ phủ rêu phong
Dòng Ngân Sơn luôn bên bồi bên lở
Nước lũ tràn qua, cầu Lò Gốm bao năm
Mổi lần về thèm bánh tráng cuốn: “vần thơ”*
Thèm Thác Lác chả băm cùng nước mắm
Tuy đơn sơ mà cả đời không quên được
Ngoại vẫn cười ôm thằng cháu ngoại cút côi
Ngoại vẫn đêm đêm ôn lại chuyện nhiều năm trước
“Mẹ của mầy” đẹp nhất huyện đấy thôi
Cứ nhớ mẹ , là ngoại buồn đi trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Miếng trầu cay, cay thắm đọng chân mày
Ngoại không khóc- Nhưng lòng cháu đau chi lạ
Mưa xuân- Mưa xuân- Giăng phủ kín con sông dài
Bụi Vạn Thọ trước nhà rực màu vàng thắm
Qua ba ngày tết, tâm hồn buồn trống trãi
Cháu ra về- Mang theo đôi mắt ngoại dỏi xa xăm
Phú Yên Mùa Xuân 2011
*Vần thơ:ngoại tôi hay ngân nga đọc Kiều{jcomments on}
Seo ông làm thể thơ gì ? tui chịu đoán hông ra ? hơ hơ .
Thơ tự do mờ ! đúng là Trừ Dân ! hê hê .
7,8,9,10. Cứ lang thang đi vậy mà!
Cô lái đò của quê ngoại chắc muốn lang thang .
Có lẽ cô lái theo Lang thang cho đủ đôi
Cứ nhớ mẹ , là ngoại buồn đi trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Miếng trầu cay, cay thắm đọng chân mày
Ngoại không khóc- Nhưng lòng cháu đau chi lạ
Tuổi thơ sớm vắng mẹ hiền may còn có ngoại …
Rồi sau mùa xuân ấy Ngoại cũng ra đi…
Con sâu nhỏ ủ mình nhìn mùa xuân đến
Đường vắng quê xưa ai bồng bế nụ hoa
………………….
Cứ nhớ mẹ là ngoại buồn trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương chứa đựng nhiều nỗi niềm cùng quê ngoại, khi xuân về gợi bao nỗi nhớ thương…thơ nhiều cảm xúc & rất hay!Chúc Thiên di Phạm văn Tòng thật vui & hưởng tron một mùa xuân hạnh phúc! tên tác giả dài wá & rất ấn tượng lạ!
Chào bạn,rất cám ơn về lời bình.Quê ngoại nghèo lắm năm nào cũng ngập nước lủ mênh mông.
Dòng thơ cứ trôi đi trong cảm xúc mênh mông. Đôi khi vương cả nổi nhớ ở đâu đó.
Nổi nhớ ấy dành cho MẸ qua bà NGOẠI.Hay lắm.
Trong từng câu thơ đều ẩn chứa chút gì đó chua sót về nổi gian nan quê ngoại Phú Yên.
Anh Thiên Di làm thơ hay quá , làm Nhã Lan nhớ ngoại quá trời.
Nhã Lan nhớ, còn TD chuẩn bị giổ đầu bà ngoại….
Con sâu nhỏ ủ mình nhìn mùa xuân đến
Đường vắng quê xưa ai bồng bế nụ hoa
Đời du lãng bao năm dài thương mến
Con đò đưa- Mưa xuân lấm tấm nhạt nhoà
Trời thơ rất khoáng đạt, sững sờ khi bước vào thế giới thơ của Thiên Di . Cám ơn tác giả .
Có gì mà ghê thế Kiều Thanh?
Thơ về ngoại của mầy hay lắm! Mầy thật may mắn, còn có ngoại để nhớ, để thương chứ tao sinh ra,nội ngoại đều đã mất.Có biết đâu để mà nhớ, mà thương?
Đừng khóc nửa ông TT à.Từ nhỏ tới lớn lên tôi cùng trường cùng lớp suốt 12 năm với ông.Hảy nhớ ngoại tôi đi….
Mưa xuân- Mưa xuân- Giăng phủ kín con sông dài
Bụi Vạn Thọ trước nhà rực màu vàng thắm
Qua ba ngày tết, tâm hồn buồn trống trãi
Cháu ra về- Mang theo đôi mắt ngoại dỏi xa xăm
Bài thơ về ngoại thật hay .
Cám ơn sự đồng cảm của bạn…
Một bài thơ viết về ngoại sâu lắng thiết tha .
Cứ nhớ mẹ , là ngoại buồn đi trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Miếng trầu cay, cay thắm đọng chân mày
Ngoại không khóc- Nhưng lòng cháu đau chi lạ
Bốn câu thơ hay và thật cảm động.
Chào nguyentiet,gặp nhau đây thật là,có nghe nói em là bạn của Lảnh.Cám ơn em…
Ngoại của Thủy không còn nữa nhưng mỗi lần về quê ngoại là Thủy bàng hoàng , người thân mỗi năm mỗi ít đi, liệu có khi nào nhìn cảnh đó , người đây rồi thẩn thờ tự hỏi :
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ
[ Vũ Đình Liên ]
Bây giờ ngoại tôi cũng đã mất sau mùa xuân2011.Chẳng còn ai…
Bài thơ giàu cảm xúc và hay quá,
HKC đọc rất cảm động, bùi ngùi nhất ở khổ thơ :
“Cứ nhớ mẹ , là ngoại buồn đi trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Miếng trầu cay, cay thắm đọng chân mày
Ngoại không khóc- Nhưng lòng cháu đau chi lạ”
Chúc Thiên Di một mùa xuân mới vui tươi – hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Cái sau trong đó là “cứ nhớ mẹ” của ngoại,chính là nổi nhớ của tôi.Cảm ơn bạn
Con chim nhỏ hót chào xuân hồng đã đến
Hương đồng quê bao năm tháng tưởng nhạt nhòa
Đêm ba mươi xua tan mây buồn u ám
Bên thềm nhà – mai e ấp những bông hoa
Ngày Tết nhỏ quê nghèo bao năm vẫn thế
Người con xa chợt một phút thấy chùng lòng
Ngoại ơi ngoại, đến bây giờ tuổi già bóng xế
Vẫn còng lưng để nuôi đứa cháu long đong
Nước sông xưa như thuở nào hai bên bồi – lở
Mỗi lần lũ về ,nước lụt cuốn trọn cả chiếu chăn
Ngoại nhìn nước dữ chảy phăng phăng như thác đổ
Cũng may còn một chổ để con nằm
Hình bóng ngoại làm sao con quên được
Ngoại dẫu nghèo vẫn cưu mang đứa cháu mồ côi
Vẫn bên ngọn đèn dầu mơ màng chuyện thuở trước
Cha mẹ con thật tốt số – đẹp đôi
Nhắc chuyện cũ, hai bà cháu buồn biết mấy
Mẹ theo chồng đi lập nghiệp ở phương xa
Sinh ra con rồi vĩnh biệt đất đai nầy
Ngậm ngùi quá mẹ gởi thân nơi đất lạ
Mưa xuân- Mưa xuân- Mưa trên những ngón tay gầy
Hoa có nở nhưng lòng già đâu yên ắm
Hết Tết rồi – cháu biền biệt tận chân mây
Quyết ra đi- dầu tâm hồn trĩu nặng những ăn năn
Mưa ơi!
Bạn làm mình xúc động khi họa bài thơ này
Có nét đồng cảm nhẹ nhàng.
Mưa đã giử được ý của TD.
Rất thích bài thơ bạn họa.
Bạn là MƯA tôi có mấy câu gởi bạn:
Đi trong mưa,chợt nhớ người
Ướt dầm hiu quạnh,nụ cười hắt hiu
Đi trong mưa,nghỉ đôi điều
Tuổi già ập đến gượng liều cho qua
Đi trong mưa,ta với ta
Đếm thầm từng bước thật thà gian nan…
Đi trong mưa, lãng quên người
Ưót dầm tóc rối, cuối trời quạnh hiu
Đi trong mưa nghĩ rất nhiều
Một tôi lỡ vận trăm điều xót xa
Đi trong mưa một mình ta
Ngọt ngào – cay đắng – mặn mà gửi ai
Họa bài thơ Mưa
Sao có vẽ Mưa hơi lảng đảng trong tinh người.
Có không?
Thơ bạn giống mưa…mưa…Mưa!
Bài viết đầy tình cảm yêu thương và trìu mến. Những kỹ niêm khó quên ở quê ngoại đã khắc hoạ rất điển hình làm cho người đọc thấy có mình trong đó. Chúc bạn năm mới hạnh phúc.
Chúc bạn sức khỏe.
Thiên Di nhớ mẹ nhớ ngoại mà làm được bài thơ hay quá, mình phải học hỏi nhiều . Chúc vui .
Đó một phần vì mình đã không còn ai nữa.
Ông nói ngoa rồi ! em ông vẫn nhìn vào ông đó ông bạn học hàng xóm của tôi.
Như vậy tôi đã còn ai???Ông hàng xóm nào đó???
Chào Thiên Di đến với ngôi nhà Hương Xưa.
Xuân đến, về thăm quê ngoại với nỗi niềm thương nhớ cảm động lắm.
Đọc thơ TD, lòng DQbmt dâng tràn cảm xúc nhớ về mẹ ở quê nhà.
Chúc người hàng xóm sáng tác khỏe.
Gồng mình viết đi ông bạn.
Đôi khi giải tỏa được những gì muốn nói,
Hẳn tâm tư mình nhẹ đi và tuổi xuân đâu đó sẽ trở lại…
Đã post bài thơ của mình chưa, Luyện ơi?Ông mà không post tui kg gửi bài cho ông nữa đó nghen!
Bạn của tui wơi! ông làm thơ độc đáo lắm .
Chúc năm mới đến quinhơnpham.
Cứ nhớ mẹ , là ngoại buồn đi trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Miếng trầu cay, cay thắm đọng chân mày
Ngoại không khóc- Nhưng lòng cháu đau chi lạ
Thương ngoại, thương mẹ quá hở Thiên Di?
Lẻ tự nhiên.Có dôi khi những điều quí giá,lúc có, mình không để tâm khi không có,chỉ biết khóc một mình.Đa số trong chúng ta là như thế-
Sao mình còm bài Áo xưa của Tùng si mà C Đ org họ kg post lên liền ha?TT còm 2 câu hay lắm TD ơi!
Cái đó sao ông hỏi lộn xòng vậy ông Minh!!!
Cùng một tác giả nhưng bài lục bát thì bay bướm cách điệu còn bài nầy chơn chất mộc mạc như tình ngoại , tình quê .
Cám ơn Tuệ Minh.Bạn chú ý chi tiết chứng tỏ bạn
đọc kỷ thơ. Chúc bạn xuân mới hạnh phúc.