Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa sẽ về quê
Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới
Chắc là con không biết có Xuân sang
Ðời nước Mỹ tháng ngày trôi qua chóng
Chưa kịp xoay đã hết một năm tròn
Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc
Lại lo tìm câu nói dối cho xong
Mười một mùa xuân miệt mài đất khách
Con dối đi dối lại biết bao lần
Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát
Tiền gởi về không đủ mẹ nuôi thân
Con gái lớn theo chồng đi nơi khác
Con trai đầu biền biệt chốn xa xăm
Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước
Mấy xuân rồi có nở nụ nào không
Hay đã chết theo ba từ dạo ấy
Ðể mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng
Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian
Năm mới đến con cũng già thêm tuổi
Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai
Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ
Tuổi xứ người quần quật với tương lai
Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu
Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con
Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển
Núi sông đây sao giữ được vuông tròn.{jcomments on}
Người đàn bà đẹp nhất trần gian đúng là Mẹ .Bravo TTĐ
Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ
Tuổi xứ người quần quật với tương lai
Bài thơ hay quá . Đọc xong thấy rưng rưng trong lòng .
Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai
Tuổi nước việt chất chồng lên quá khứ
Tuổi xứ người quần quật với tương lai
Con chẳng biết nói thế nào cho mẹ hiểu
Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con….
Đọc bài thơ thật xúc động,chứa đựng bao nỗi niềm của người con xa xứ,mãi lo cho tương lai ở xứ người, mà khi tết đến không về thăm mẹ phải nói dối…. không thể về được để mẹ an lòng….thật là cảm động! Bài thơ rất hay & cũng thật thấm thía…bỡi cuộc sống !
Mười một năm mà chưa về là lâu lắm đó TTĐ à!cố gắng nhé !
Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát
Tiền gởi về không đủ mẹ nuôi thân
Con gái lớn theo chồng đi nơi khác
Con trai đầu biền biệt chốn xa xăm
Trần Trung Đạo ơi! là mẹ thì đâu có đòi hỏi vật chất mà ái ngại ?
Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước
Mấy xuân rồi có nở nụ nào không
Hay đã chết theo ba từ dạo ấy
Ðể mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng
Rất hay tác giả ơi .
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian
Giúng Cún quá!
Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa sẽ về quê
Bích Ngâu biết có người đi hai mươi năm đến khi mẹ mất mới về .
Mình nghĩ bài thơ nầy chắc tác giả làm dùm cho một người bạn vì
đọc tiểu sử thì thân mẫu tác giả mất rất sớm nhưng có lẽ tình
cảm với mẹ đều có sẳn trong mỗi con người VN nên viết cho người hay cho mình đều rất hay .
Một bài thơ- một nỗi lòng người xa xứ; và cả một nỗi ân hận của con trai. Bài thơ thật hay! Hay phải chăng là được viết từ cảm xúc thực, tình cảm thực. Hay và cảm động trong từng câu chữ:
Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa sẽ về quê
Câu thơ xoáy sâu trong tâm trí người đọc nỗi ân hận nhẹ nhàng mà thấm thía vô cùng. Đọc bài thơ ta như lặng đi vì Có lúc cuộc sống mưu sinh, vòng xoáy của cuộc đời đã làm cho ta không thể nghĩ về sự mong chờ của Mẹ. Bài thơ là một lời sám hối cho ai đã là con của Me. Cảm ơn nhà thơ Trần Trung Đạo!
Minh Kiên viết lời bình hay quá , cho chị ké ý với nghen.
Bài thơ hay lắm anh Trần Trung Đạo ơi! Thơ rất thật với cảm xúc và tình cảm của tác giả . Nguyentiet thích đoạn thơ này:
Năm mới đến con cũng già thêm tuổi
Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai
Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ
Tuổi xứ người quần quật với tương lai
Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước
Mấy xuân rồi có nở nụ nào không
Hay đã chết theo ba từ dạo ấy
Ðể mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng
Rất hay , QT rất thích khổ thơ ni, ba QT cũng có trồng một cây mai và chăm rất khéo cứ đến Tết là hoa nở đầy cành. Ba mất hai năm sau cây cũng chết theo ba, mạ cứ nhìn thân cây khô mà ngẩn ngơ tiếc mãi.
Thơ hay quá Trần Trung Đạo ơi, Thắng cũng nói dối 33 lần rùi 😛
dzẫy sang nem hông nói dối nữa nhăn Mỹ Théng!-số cặp dừng lại được rầu đóa!hic..hic..
Lần đầu tiên tôi đọc một bài thơ tình cảm thật ở nước ngoài. Không ba hoa võ miệng. Không che đậy thân phận dân tộc thiểu số bị khinh miệt trên đất Mỹ. Sự xuất thần chân chính đã làm nổi bật bài thơ về đạo đức và hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ mà đối với nước Mỹ ngày nay không hề biết đến nền giáo dục của KHỔNG GIÁO. Bài thơ đầy bông hồng cho những ai đang còn hoặc đã mất Mẹ. Bài thơ thật lôi cuốn người đọc và bâng khuâng khắc khoải mỗi độ XUÂN về.Tôi đã đọc đến hai lần mà vẫn trào dâng cảm xúc. Cám ơn Bạn có bài thơ hay. Xin chúc mừng.
Bài thơ viết từ trái tim nên cảm động vô ngần .
Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu
Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con
Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển
Núi sông đây sao giữ được vuông tròn.
Nghĩa là vẫn còn nhiều bài thơ nữa phải không thi sĩ ?
Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian
Ai cũng cảm nhận điều này nhưng không biết viết thành thơ .
Cám ơn anh Trần Trung Đạo đã nói hộ tấm lòng của mọi người
Cây mai cũ dạo nào ba tưới nước
Ngày đầu năm bung cánh đẹp hương nồng
Cây ủ dột héo hon không trổ nụ
Từ khi ba vĩnh biệt buổi chiều đông
Bài thơ thật cảm động. Tôi đọc mà rưng rưng nước mắt. Bài viết với tình cảm rất thật, rất gần gủi và thân thương. Chúc bạn vui lên để dịu bớt nỗi đau xa quê, xa người mẹ già, xa những người thân, xa biết bao nhiêu hình ảnh thân thương.
“Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển
Núi sông đây sao giữ được vuông tròn.”
Hay lắm,dẫu gì thì tâm sự này cũng phải được gởi mẹ sẻ chia,cảm ơn anh TTĐ.
Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian
Anh TTĐ ơi, ráng cố gắng về thăm MẸ đi anh, MẸ già lắm rồi, tội nghiệp lắm khi ở xa con trai với bao nhớ thương đau đáu bên lòng, kẻo sau có hối cũng muộn anh nhé.
Cảm ơn anh bài thơ giàu cảm xúc và rất hay em đọc mà rưng nước mắt cảm động đây.
Chúc anh mùa xuân mới an vui, hạnh phúc nhé.
Những câu thơ xuất phát tự đáy lòng của người con xa xứ nghe như đứt từng khúc ruột…chắc là bạn cũng vì chưa có điều kiện nên đành hẹn với mẹ nhiều lần thôi. Trong lòng phiền muộn, nghĩ đến mẹ thiết tha như vậy, sao bạn không cố gắng thu xếp về thăm bác một chuyến? “Mẹ già như chuối chín cây ” mà bạn!
Rất mong bạn sớm hội ngộ với mẹ cho thỏa lòng thương nhớ.
Kính cám ơn các anh, các chị góp ý rất chân thành và cảm động. Bài thơ đó tôi viết cho mẹ nuôi tôi, người đã nuôi tôi từ năm 1973 cho đến ngày tôi đi. Trong những bài viết, tôi thường gọi mẹ là Mẹ Hòa Hưng để phân biệt với Mẹ Duy Xuyên. Tôi sẽ nói với má tôi các anh chị thích bài thơ đó. Trần Trung Đạo