Xuân hồng giọt nắng yêu thương
mùa xanh lá biếc ngát hương tự tình
đêm dài khao khát bình minh
trong ta nở đóa vô hình xôn xao
Đời từ hẹn ước mai sau
là câu thề nguyện qua cầu gió trăng
bàn tay năm ngón ngại ngần
mắt môi xưa đã lặng thầm gọi nhau
Này em chung bước ban đầu
theo em xuân bỗng ngạt ngào cỏ hoa
ngại gì phố lạ đường xa
một lần thôi nhé cũng là trăm năm
Thương em gió núi trên ngàn
ta thân cát bụi giữa hàng mây bay
tiếc chi một cuộc sum vầy
có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân
Phạm Ngọc{jcomments on}
Xuân hồng giọt nắng yêu thương
mùa xanh lá biếc ngát hương tự tình
đêm dài khao khát bình minh
trong ta nở đóa vô hình xôn xao
Hay quá Phạm Ngọc ui!
Mùa xuân thật ấm áp , tình xuân thật nồng nàn ngan ngát tỏa hương trong màu xanh lá biếc trong trái tim xôn xao nở đóa hoa yêu
Xuân hồng giọt nắng yêu thương
Mùa xanh lá biếc ngát hương tự tình
Đêm dài khao khát bình minh
Trong ta nở đóa vô hình xôn xao
Ngại ngần đan những mắt môi từ thuở xa xưa nào dã lặng thầm gọi nhau , những lời thì thầm từ anh từ những hẹn hò dễ thương trong đôi mắt kẻ đang yêu mùa xuân long lanh ngạt ngào cỏ hoa dù một lần thôi cũng đã là trăm năm .
Ngại gì phố lạ đường xa
Một lần thôi nhé cũng là trăm năm
Thật nhẹ nhàng những lời tỏ tình đáng yêu vì trái tim anh có mùa xuân cũng từ em mang đến
Tiếc chi một cuộc sum vầy
Có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân .
Bài thơ thật nhẹ nhàng dễ thương .
bagiakhoua bình thơ hay quá ! tui mới đi công tác về đọc lời bình của bà say say.
Phạm Ngọc làm thơ lục bát hay quá .
Bagiakhoua bình thơ hay wá cho chị ké dzới nhen ! thơ PN lúc nào cũng độc đáo như thế cả! rất hay!
Này em chung bước ban đầu
theo em xuân bỗng ngạt ngào cỏ hoa
ngại gì phố lạ đường xa
một lần thôi nhé cũng là trăm năm
Những dòng thơ làm cho mùa xuân thêm ngọt ngào .
Này em chung bước ban đầu
theo em xuân bỗng ngạt ngào cỏ hoa
ngại gì phố lạ đường xa
một lần thôi nhé cũng là trăm năm
Chỉ một lần theo bước chân em trên con phố lạ mà lòng ta như có mùa xuân , một mùa xuân ngào ngạt hương hoa .Phải chăng là duyên tiền định nên chỉ một lần gặp gỡ mà hóa thành trăm năm! Và dù có xa cách muôn trùng trong cuộc đời gió bụi ta luôn mong ước được một lần hội ngộ.Vì có em bên mình đời ta như có mãi mùa xuân.
Thương em gió núi trên ngàn
ta thân cát bụi giữa hàng mây bay
tiếc chi một cuộc sum vầy
có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân
Một bài thơ lục bát nồng nàn hương sắc mùa xuân với tình xuân dạt dào tha thiết!Thật dễ thương!
Đêm dài khao khát Bình Minh
Sao dzúng Meocon dzữ dzậy ta! 😛
Cô gái nào của PN thật là hạnh phúc và PN cũng vậy
“có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân”
Này em nhớ mộng ban đầu
Thủa xưa em mắt biếc sầu dáng hoa
Thì anh xứ lạ đường xa
Ngại ngùng một khúc xuân ca tặng người
tiếc chi một cuộc sum vầy
có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân
Đừng tiếc để cùng nhau hưởng trọn mùa xuân .
cặp mắt và bộ ria của tác giả có vẻ hơi bị ….đa tình quá! mà làm thơ hay quá ai mà chịu nẩu đây ta??? hi… hi……khen một chút đừng giận nhe p ngọc! ai biểu hôm nay đổi hình chân dung mới làm chi….chongừơi ta có ý kiến .
Bài thơ tình nhẹ nhàng dễ thương quá, mà mình thích nhất 4 câu sau :
Này em chung bước ban đầu
theo em xuân bỗng ngạt ngào cỏ hoa
ngại gì phố lạ đường xa
một lần thôi nhé cũng là trăm năm
Cám ơn anh Phạm Ngọc, chúc anh mùa xuân mới anh lành hạnh phúc nhé.
Trời đang đổ mưa, gió lạnh ngoài phố mà sao tự nhiên TSN cảm thấy ấm lạ thường sau khi đọc bài thơ của anh Phạm Ngọc. Hình như xuân đang về!
Mùa xuân đã về và ngôn ngữ thi ca của tác giả cũng đã trở mình
từ thương tiếc ray rứt một cuộc tình xa nay mở lòng hẹn hò tha thiết với một cuộc tình mới . Chúc mừng .