Đã đi qua mùa thu
đã ngập đời gió nổi
đã đi qua mùa hạ
đã trùng trùng tuyết rơi
Chẳng giữ được tim người
giấu gì sau ánh mắt
nỗi buồn đau vết cắt
giọt lệ vàng môi khô
Sóng cứ vỗ xô bờ
cho ngàn năm biển hát
gió muôn đời vẫn hát
biệt khúc tình cho nhau
Cây cỏ còn biết đau
làm sao em chẳng biết
giòng sông chưa chảy xiết
mênh mông quá tìm đâu
Chẳng còn nữa mùa thu
chẳng còn chiều xanh lá
tôi qua trời băng giá
khép cửa ngày sang đông
Chẳng còn những hòai mong
mưa chập chùng luyến tiếc
tôi nửa hồn đã khuyết
nghe mùa thu đi qua…
Phạm Ngọc{jcomments on}
Chẳng còn nữa mùa thu
chẳng còn chiều xanh lá
tôi qua trời băng giá
khép cửa ngày sang đông
Năm nào cũng có mùa Thu, nhưng có lẽ mỗi mùa Thu đều có những kỹ niệm riêng, nên nhà thơ buồn và tiếc nhớ như thế .
Cây cỏ còn biết đau
làm sao em chẳng biết
giòng sông chưa chảy xiết
mênh mông quá tìm đâu
Tình yêu đem đến niềm đau vậy mà thiên hạ yêu như điên .
Chẳng còn nữa mùa thu
chẳng còn chiều xanh lá
tôi qua trời băng giá
khép cửa ngày sang đông
Mât người yêu là mất tất cả.
Một bài thơ thất tình thật hay.
Seo cứ buồn wài dẫy nhà thơ .
tôi nửa hồn đã khuyết
nghe mùa thu đi qua…
Người đâu mà buồn quá dẫy! coi chừng …em ra đi mùa thu ,mùa thu không trở lại…đó!
Cây cỏ còn biết đau
làm sao em chẳng biết
giòng sông chưa chảy xiết
mênh mông quá tìm đâu
Tìm đâu biết tìm đâu…
Biệt khúc cũng là biệt ly .
Anh PN dừa đep trai dừa làm thơ hay .
Chẳng còn nữa mùa thu
chẳng còn chiều xanh lá
tôi qua trời băng giá
khép cửa ngày sang đông
Chẳng còn những hòai mong
mưa chập chùng luyến tiếc
tôi nửa hồn đã khuyết
nghe mùa thu đi qua…
Một nỗi buồn man mác, một nỗi tiếc nhớ bâng khuâng! Hay lắm Phạm Ngọc ơi!
Sao giống nửa hồn thương đau quá!
Bài thơ nghe như khúc dạo buồn!Thật hay!
Những khúc dạo buồn, tiếc nhớ bâng khuâng! hay lắm. Cảm ơn tác giả
Phạm Ngọc làm thơ tình yêu là nhất .
Chẳng còn nữa mùa thu
chẳng còn chiều xanh lá
tôi qua trời băng giá
khép cửa ngày sang đông
Mùa thu chia tay mùa đông đau khổ mùa xuân tái ngộ .
Cây cỏ còn biết đau
làm sao em chẳng biết
giòng sông chưa chảy xiết
mênh mông quá tìm đâu
Hay quá anh Phạm Ngọc ui.
Chẳng còn những hòai mong
mưa chập chùng luyến tiếc
tôi nửa hồn đã khuyết
nghe mùa thu đi qua…
Vậy đã mất em , mất thật rồi .
Chẳng giữ được tim người
giấu gì sau ánh mắt
nỗi buồn đau vết cắt
giọt lệ vàng môi khô
Lời thơ như ca từ của một bản nhạc buồn dang dở mà rất hay.
Cám ơn tất cả quý anh chị em! Thân chúc tất cả những ngày cuối năm an vui – PN