Trời Quy Nhơn thất thường thật nhỉ
Chợt nắng rồi mưa, khó ai ngờ
Lớp học đấy, kẻ cười người nói
Kiểm định nào thấu được tình yêu
Nơi sân trường đầy mây và nắng
Chuông nhà thờ vang vọng giờ chơi
Chia tay nhé hẹn ngày gặp lại
Đất Quy Thành mến khách đợi mong.{jcomments on}
Chời ui ! anh Luận nhớ QN lém hữ ??? .
Quy Nhơn thì nhớ lắm rồi. Nơi, cảnh đẹp, người đẹp, tình người chứa chan. Khánh Luận nói như vậy có đúng không bạn Trần Dư? Cảm ơn TD.
Nhớ ngày xưa quá, anh Luận ơi ! nhất là giờ ra chơi !
Nhìn hình minh họa mà Khánh Luận rất nhớ ngày xưa. Cảm ơn Giáng Hương, chúc vui.
Anh Lê Khánh Luận tôi ơi!
Giờ này còn nhớ giờ chơi sao người
Ngày xưa ánh mắt em cười
Giờ chơi rộn rã tiếng người tôi yêu!
Tâm hồn của Nguyên Dinh cũng thật là lai láng nhỉ. Cảm ơn thi hữu.
Nào anh em cùng chơi kèn tò ty tò tò tý te tò…
Nào anh em cùng nhau chơi đàn xôn đố mì xồnđố mi…
Có ai nhớ bài hát trong giờ chơi hồi chút xíu không ?
Nghe Thanh Nga ký âm kèn, anh Luận rất nhớ lại thời nhỏ ra bờ ruộng của trường hái ống sậy làm kèn. Và đã thổi được những âm mà Thanh Nga đã viết. Cảm ơn Thanh Nga, đã đồng cảm về một thời bé con.
Anh Luận có tình ghơ dì hầu đó ảnh iu sớm .
Có lẽ vậy Trần Đăng Linh ơi! Còn nhỏ đã thấy dễ thương rồi.
Quy Nhơn ơi ! sao nhớ quá!!!!!!
Lâu lâu , vào Hương Xưa đọc những vần thơ đơn sơ của anh Luận
thấy vui vui.
Quy Nhơn đẹp và dễ thương quá. Lúc nào anh cũng muốn ghi lại. Và chỉ chừng ấy thôi anh cũng ghi lại Phương Hạnh ạ. Cảm ơn PH, chúc vui.
Qua Đường cũng nhớ Quy Nhơn há! Như vậy thì giống tui rồi.
Qui nhơn mình là vậy mà anh Luận:
“Đất Quy Thành mến khách đợi mong”
Chúc anh và gia đình hạnh phúc trong năm mới.
Cảm ơn Lộc đã ghé đọc bài thơ và đồng cảm với anh.
Nơi sân trường đầy mây và nắng
Chuông nhà thờ vang vọng giờ chơi
Chia tay nhé hẹn ngày gặp lại
Đất Quy Thành mến khách đợi mong.
Lớp học gần nhà thờ làm anh Luận nhớ…nhớ…phải hông?
Quốc Tuyên hiểu kỹ quá, làm anh Luận dấu làm sao được. Cảm ơn QT.
Chị Tuyên nói giúng ý em muốn nói dzí anh Luận đó.
Làm sao quên được ngày xưa
Trò chơi con trẻ nắng mưa sân trường
Ta về mây trắng vương vương
Ta đi giữ mãi yêu thương Quy Thành.
Thơ của anh Lựn làm Meocon nhớ “Giờ chơi đến rồi…cùng nhau chơi…anh bắn bi em chơi cò..tha hồ vui…” của ngày xưa còn bé ghê á!
Meocon cũng nhiều tưởng tượng nhỉ. Hồi ấy anh đi học lớp 6 ở trường NTH Quy Nhơn, sáng đến đấy với 2 đồng mua một cái bánh ráng ăn, rồi vén áo chơi mi-ta cõng nhau với các bạn. Còn bọn con gái chúng làm gì thì mặc.
Đó là bài hát “giờ chơi đến rồi” Meo nói thiệt chứ có tưởng tượng chi mô!
Hầu xưa “Bọn con gái chúng làm gì thì mặc” còn bi giờ “bọn con gái “thì….. siu hở anh Lựn?
Khi xưa ta bé ta chơi… beng beng
Tùy Anh hồn nhiên quá nhe. Chúc vui.
Người Quy Nhơn một lòng yêu quý
Không đổi thay, chung thủy ai ngờ
Trong lớp học nhìn nhau không nói
Là trong lòng đầy ắp thương yêu
Ngoài kia sân trường nhiều ánh nắng
Tiếng chuông ngân báo hiệu giờ chơi
Thôi chia tay rồi mai gặp lại
Người quy Thành chờ đợi nhớ mong .
Thu Thủy đã họa một bài hay đấy. Cảm ơn TT.
Trường xưa là một trời kỉ niệm , làm sao quên .
Đụng đến tuổi học trò là thấy đầy mến thương phải không bạn Tú Nhân. Cảm ơn Tú Nhân, chúc vui.
Khánh Luận muốn về thăm Quy Nhơn nữa không, bửa nào về với Kim Loan & Kim Chi nè, đọc thơ của bạn hiền làm mình nhớ Quy Nhớ quá chừng luôn nì.
Chúc Khánh Luận dzui dzẻ & hạnh phúc tràn trề trong năm mới nghen.
Chia tay nhé hẹn ngày gặp lại
Đất Quy Thành mến khách đợi mong.
Cảm ơn bạn HOANGKIMCHI,bây giờ thì ở nhà đón Tết với Cô Sài Gòn chứ lôi thôi thì cổ cho đi luôn cả năm không được về thì nguy lắm.
Bài thơ đơn sơ mộc mạc nhưng đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ- Anh Luận thật tài tình .
Anh Luận thì người giản dị, thơ anh cũng mộc mạc giản dị mà lamcamai. Cảm ơn,chúc vui.
Vừa rồi về QN anh Luận đến trường ngắm giờ ra chơi nhớ cô nữ sinh cài băng đô tím chứ gì?
Có lẽ đâu đấy. cảm ơn Thanh Tùng.
Quy Thành rất đáng nhớ vì có bagiakhoua.
onggiakhoua bám bagiakhoua sát nút
Vì lý do đó mà onggiakhoua luôn luôn gắn bó với đất Quy Thành. Cảm ơn onggiakhoua.
Còn anh Luận thì sao ???
Anh Luận gắn bó với đất Quy Thành, vì nơi đó có non xanh nước biếc hữu tình.
Thùm… thùm… thùm …Tiếng trống vang lên đến giờ ra chơi rồi.Ô kìa! Nắng gió mây mưa tràn vào sân để cho thi sĩ nhớ gì mà see you again!
Nghe tiếng trống, hay tiếng chuông nhà thờ là nhớ Quy Nhơn. Tâm hồn nhà thơ dễ nhạy cảm như vậy. Cảm ơn Thò con.