Anh đã đến từ Mẹ cho tiếng khóc
Em đã về từ độ trái tim rung
Anh mất Em khi lòng nuôi phản trắc
Bỏ một đời đeo đuổi bóng mông lung
Qua ghềnh thác đã mòn chân lặn lội
Anh ngỡ ngàng đâu là cuối đường đi ?
Tìm bao năm sao chẳng dấu tích gì
Anh lạc lỏng giữa khôn cùng lạc lỏng
Đời cứ thế trôi dài trong vô vọng
Mắt cố tìm hình bóng vẫn hằng mơ
Thời gian như dòng nước chảy hững hờ
Mà tuyệt đích xa vời bên bỉ ngạn
Rồi một sớm cả niềm tin cũng cạn
Anh vô tình soi bóng giữa hạt sương
Sương vỡ tan khi chuông động nóc giáo đường
Anh bật thốt – Ô!! Em là tất cả !!
Anh trở về như đã đi vội vã
Mong gặp Em bên cổng giáo đường xưa
Tượng Chúa còn đây mà nhân ảnh nhạt nhòa
Niềm cô quạnh phủ đầy tâm phản trắc
Dưới chân Chúa – nhớ Em anh ngẩng mặt
Tên tội đồ thầm lặng nguyện câu kinh
Sao lung linh – anh nhìn rõ tim mình…
Vũ Thanh.{jcomments on}