Khi ấy tôi đã 19 tuổi, nhưng tôi đi học muộn nên mới học đến lớp đệ
nhị ( 11 bây giờ). Tôi gặp anh vào một chiều mùa đông ở góc đường Độc
Lập và Hùng Vương thành phố Đà Nẵng .Hôm ấy tôi đi với một bạn cùng
lớp, không ngờ bạn ấy lại bà con cùng anh. Anh người thấp thấp da
ngăm ngăm dáng rất đạo mạo.Chúng tôi chỉ gặp và chào nhau bằng cái gật
đầu[ sau nầy tôi được biết anh là giáo sư day môn toán, giáo viên cấp
3 bây giờ hồi đó được gọi là giáo sư). Rồi một tuần sau tôi nhận được
thư và thơ của anh ấy gửi cho tôi, bài thơ anh viết:
.Hồn xiêu xiêu ta lạc nẻo đường về
Buồn mái tóc nghe trời chiều xuống thấp
Ta gặp em buổi ấy không có nắng vàng hanh
Phố chiều buồn hiu hắt và gió cuộn mây thành………………………..
Ta nhìn em lần đầu tiên kinh ngạc
Đôi mắt em Chao ơi ! Đôi mắt xa xăm
Như một tình sử hoang đường
Ánh mắt em nhìn lung linh lửa ngọn
Những vì sao chết trọn mấy mùa xưa…
Những lời thơ diễm tình ước át của anh lần đầu tiên đã làm con tim tôi
chao đảo, cảm giác lâng lâng êm ái bay bổng trong niềm hạnh
phúc tuyệt vời, một hạnh phúc thật ấm áp, thật ngọt ngào tràn ngập cỏi
lòng. Rồi vì công việc làm của ba tôi, gia đình chúng tôi chuyển nhà
về Quy Nhơn. Anh vẫn viết thư đều cho tôi những cánh thư xanh khi nào
cũng kèm theo một bài thơ, tôi nhớ có lần anh đã viết:
Em ơi! Đêm nay thuyền em có chơi vơi ngoài địa cực
Nghe không gian vi vút lạnh trăng ngàn
Ta tìm em qua sao khua
Đêm mông lung một tinh cầu rực sáng
Ánh trăng xanh vời vợi bóng hình em….
Tôi như mê đi vói lời những thơ êm đềm con tim tôi hằng đêm thổn
thức.nhớ mong, khao khát…………..
Anh thỉnh thoảng vào Quy nhơn thăm tôi, anh dạy tận ngoài Hội An.
Những lần thăm ngắn ngủi vội vã vì phải tranh thủ trong các ngày nghỉ
lễ. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đã trao cho nhau bao ánh nhìn đầm ấm,
nói lời thì thầm chìm đắm miên man. Anh kể về gia đình anh với đôi
mắt xa xôi đượm buồn. Nhà anh chỉ còn có hai người, cha mẹ anh ra đi
cùng lần sau một tai nạn, em của anh đi học đai học xa, anh rất cô
đơn. Anh mơ một mái ấm gia đình và mong ước những lần đi làm về trưa
nắng có được ly nước mát do tôi pha thì hạnh phúc vô ngần, niềm vui sẽ
bất tận. Thật là chua xót, một ước mơ đơn sơ giản dị mà không thành.
.. Tôi nhớ lần sau cùng tôi tiễn anh theo tàu lên đến ga Diêu Trì. Lần
đầu tiên anh đưa tay để nắm tay tôi dắt lên bậc cấp của tàu tôi rụt
rè e ngại khi hai tay chạm vào nhau, tôi run run một luồng hơi ấm dịu
nhẹ thấm đẫm vào da thịt tôi, khi về đến nhà mãi mấy hôm sau cảm giác
ấy còn vẫn còn mới nguyên. Lần ấy anh báo tin cho tôi, anh sẽ vào nơi gió cát,
anh nói rằng anh chỉ đi quân trường ba tháng, rồi mười tám tháng sau ra
lính mãn hạn anh về, anh hẹn ước cùng tôi. Chúng tôi đã vẽ ra bao viễn
ảnh về tương lai tươi sáng lãng mạn đẹp đẽ muôn màu.
Những ngày ở quân trường anh không cho tôi gặp mặt, anh không muốn tôi
vất vả và không muốn tôi thấy cái đầu được húi ngắn và cái mặt đen
thui của anh. Nhưng khi ra trường, chuyến ra quân đầu tiên anh đã bị
mất tích tôi mong ngóng, tôi kiếm tìm nhưng tất cả đều vô vọng các bạn
của anh đều đoán có thể anh đã ngã xuống trong rừng sâu núi thẳm ,hay
bị bắt làm tù binh,có thể anh trốn lính. .Một nỗi đau ray rức khuấy
động tâm tư tôi hụt hẩng, tôi biếng học năm đó tôi thi Tú tài rớt.Cuộc
tình ngắn ngủi của chúng tôi chỉ có những cánh thư xanh và bốn bài
thơ nhưng đã để lại trong tim tôi một kí ức khó phai mờ. Tôi đợi anh
,tôi chờ anh mãi ba năm sau tôi lấy chồng ..Trước ngày theo chồng, tôi
đem những cánh thư anh đã gửi tôi ra đốt, nhìn ngọn lửa nuốt dần từng
chữ, từng nét chữ trìu mến của anh, rồi đống tro tàn theo làn gió bay
đi lòng tôi lại dâng lên bao niềm thương xót mênh mông.
Mãi nhiều năm sau tôi có gặp một người bạn kể đã gặp anh và anh đang
sống sung túc cùng gia đình vợ con. Anh kể cùng người ấy, anh bị lạc
trong rừng và bị kẹt lại mãi mười mấy năm sau anh mới về được. Khi ấy
anh có tìm tôi nhưng được biết tôi đã có chồng có con, anh đau đớn âm
thầm lặng lẽ hát khúc chia lìa. Tôi nghĩ .chỉ cần anh mạnh khỏe ,hạnh
phúc là tôi an tâm mãn nguyện rồi.
Giờ đây đã qua hơn năm mươi năm nhưng mỗi lần nhớ về anh những bài
thơ của anh tặng tôi, tôi lại đắm chìm trong hồi tưởng dịu ngọt của
thuở ban đầu. Nhưng nếu gặp lại thì tôi không thể nào vì tạo hóa đã
trùm lên tôi chiếc áo thời gian, đôi mắt tôi đã mờ đục, tóc đã bạc
màu, da nhăn nhúm nhàu nhò, lốm đốm những chấm nâu .Đôi môi tươi thắm
ngày xưa đã bạc thếch, dáng đi khập khểnh chẳng vững vàng.
Tôi nhìn lại mình mà nghe lòng dâng lên bao nỗi tiếc nuối bâng khuâng
………………….
{jcomments on}