Ngày trở lại mây trời bay vội quá
Chuyến tàu đêm trăng mờ mịt rừng cây
Tuổi thanh xuân anh một đời mệt lả
Như con tàu lầm lũi giữa đêm say
Ngày trở lại, sân ga buồn anh đứng
Đi lơ ngơ như một gã tình khờ
Em về đâu khi những thành quách dựng
Ở trong hồn, trong cuộc sống bơ vơ
Ngày trở lại Sài Gòn xưa đã khác
Mỗi mặt người như nhuộm nắng hoàng hôn
Mưa rát mặt, ai tìm ai, bước lạc
Lệ không rơi bỗng hóa đá trong hồn
Ngày trở lại ta mất người vĩnh viễn
Không còn ai trên lối cũ đi về
Nhớ điên cuồng, dẫu biết đời mộng huyễn
Vẫn gặp người trong trận gió đêm khuya…
Ngày trở lại, mùa Đông còn dài lắm
Cũng như ta, những kẻ thiếu quê hương
Đang chờ đợi một mùa Xuân nắng ấm
Vì niềm tin, đã giục giã lên đường
12.1979{jcomments on}
Ngày trở lại ta mất người vĩnh viễn
Không còn ai trên lối cũ đi về
Nhớ điên cuồng, dẫu biết đời mộng huyễn
Vẫn gặp người trong trận gió đêm khuya…
Trở lại chốn cũ, người xưa nay còn đâu!
Ý mình cũng giống như QT dzậy,trở lại chốn cũ người xưa đâu rồi buồn quá chừng phải không anh Ngữ,thơ nhẹ nhàng & hay lam81m!
[quote name=”Quốc Tuyên”]Ngày trở lại ta mất người vĩnh viễn
Không còn ai trên lối cũ đi về
Nhớ điên cuồng, dẫu biết đời mộng huyễn
Vẫn gặp người trong trận gió đêm khuya…
Trở lại chốn cũ, người xưa nay còn đâu![/quote]
Vẫn gặp người trong trận gió đêm khuya…
“Thấy hiu hiu gió là hay người về”
Phải không anh HNN ?
Nhớ điên cuồng, dẫu biết đời mộng huyển (?)
Ngày trở lại Sài Gòn xưa đã khác
Mỗi mặt người như nhuộm nắng hoàng hôn
Mưa rát mặt, ai tìm ai, bước lạc
….
Anh HNN ơi, đọc đến khổ này CVT thấy cay đắng cho sự đổi thay…
cảm ơn anh đã tâm sự cùng nhau.
Tui nhớ em rầu ai nhớ tui .
Ngày trở lại Sài Gòn xưa đã khác
Mỗi mặt người như nhuộm nắng hoàng hôn
Mưa rát mặt, ai tìm ai, bước lạc
Lệ không rơi bỗng hóa đá trong hồn
Đau khổ tận cùng , người năm cũ có thấu hiểu …
Ngày trở lại ta mất người vĩnh viễn
Không còn ai trên lối cũ đi về
Nhớ điên cuồng, dẫu biết đời mộng huyễn
Vẫn gặp người trong trận gió đêm khuya…
Tình yêu da diết quá, dù sao vẫn có em bên đời đấy thôi .
Ngày trở lại Sài Gòn xưa đã khác
Mỗi mặt người như nhuộm nắng hoàng hôn
Mưa rát mặt, ai tìm ai, bước lạc
Lệ không rơi bỗng hóa đá trong hồn
Sao có người làm thơ hay vậy ta .
Thơ HNN ẩn chưa một nỗi buồn da diết, buồn đến độ lệ hóa đá, nhân diện nhuộm ánh hoàng hôn , em chết lịm trong thành quách cũ nhưng vẫn theo hơi gió để gặp gỡ hằng đêm , mộng và thực , hư ảo và hiện hữu… quá hay
Một bài thơ hay . Cám ơn tác giả .
Ngày trở lại Sài Gòn xưa đã khác
Mỗi mặt người như nhuộm nắng hoàng hôn
Mưa rát mặt, ai tìm ai, bước lạc
Lệ không rơi bỗng hóa đá trong hồn
KT tâm đắc đoạn nầy nhất , im lìm trong nỗi nhớ đắng cay đến lệ hóa đá, hay quá .
Có lần tui vào quán cà phê Gia Nguyễn, cô chủ quán đi chơi xa
Tui buồn gấp trăm lần bài thơ của HNN.
Bài thơ hay rất hay , đọc rồi cứ bâng khuâng mãi.
Em đâu rồi để anh phải ngơ ngẩn như gã si tình khờ dại kiếm tìm trong bơ vơ :
“Ngày trở lại, sân ga buồn anh đứng
Đi lơ ngơ như một gã tình khờ
Em về đâu khi những thành quách dựng
Ở trong hồn, trong cuộc sống bơ vơ”
Bài thơ hay tuy rất buồn anh HNN ơi, chúc anh vui, khoẻ nhé.
Ngày trở lại, sân ga buồn anh đứng
Đi lơ ngơ như một gã tình khờ
Em về đâu khi những thành quách dựng
Ở trong hồn, trong cuộc sống bơ vơ
Ngày trở lại ta mất người vĩnh viễn
Không còn ai trên lối cũ đi về
Nhớ điên cuồng, dẫu biết đời mộng huyễn
Vẫn gặp người trong trận gió đêm khuya…
Vắng em rồi còn mình anh bơ vơ, một mình lang thang trên lối cũ ôm cô đơn lặng lẽ bước anh về! Bài thơ hay quá anh HNN ơi!
Ngày Trở Lại Sài Gòn với những nuối tiếc không nguôi . tất cả thay đổi theo thời gian bóng người xưa cũ cũng không còn , nhớ quay quắc điên cuồng ta lạc mất em ta lạc mất đường về nhưng trong trái tim cháy bỏng của anh HNN luôn thôi thúc mơ về một mùa xuân nắng ấm nơi quê hương
Chúc anh ấm áp và vui trong ngày trở về quê hương .