Lời trăm năm.

Ôi thôi nắng đã úa màu!
Sông kia đã tỏ nông sâu lâu rồi!
Giọt sương lóng lánh tinh khôi,
Gió, mây cũng đã bao đời gửi trao.
Ngủ vùi trong giấc chiêm bao…
Giật mình tỉnh dậy – lối nào về quê?!
Tàn đêm- phai nhạt trăng thề,
Tàn ngày- bỗng thấy bốn bề chơi vơi…
Liêu xiêu…đường nhỏ… nắng rời…
Vẳng nghe cây cỏ  tỏ  lời trăm năm!

Quy Nhơn, 2011
Trần Kim Quy{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.