Sáng nay, mở máy vi tính nghe được bài Ngày Xưa Hoàng Thị do anh bạn từ Toronto chuyển. Thái Thanh hát. Bài hát đưa tôi về lại những năm đầu học y khoa mà tôi ngụ ở Đại Học Xá Minh Mạng, Chợ Lớn.
Thuở ấy, anh Nguyễn Xuân Quang, trên tôi vài lớp, chiều nào cũng đặt chiếc máy cassette của anh trước hè Đại Học Xá và mở lớn bài NXHT này để nghe giọng Thái Thanh. Bài hát thật hay, gợi nhớ những ngày tháng trung học của chúng tôi nơi thành phố biển Quy Nhơn. Cũng có những chiều tan học, anh theo em về trên con đường Tăng Bạt Hổ.
Ngày ấy nàng học đệ tứ, tôi đệ tam. Mỗi lần thoáng nhìn thấy bóng dáng nàng dù là từ xa, tim tôi đã bắt đầu đập mạnh. Tan trường, chúng tôi cùng ra về trên con đường Tăng Bạt Hổ nhưng chưa bao giờ tôi dám đi sánh vai với nàng. Tôi cứ đi cách phía sau một khoảng xa. Có lúc nàng đi chậm lại, có ý chờ tôi bắt kịp, nhưng cậu nam sinh trung học vẫn cứ e dè không dám đi cùng. Đi sau nàng tôi được tự do ngắm nàng. Dáng dấp nàng mảnh mai, tóc ngang vai. Chiếc áo dài trắng may hơi rộng eo, mái tóc hoe vàng, chiếc cài có gắn chút thủy tinh lóng lánh, chiếc áo len đỏ trong mùa lạnh…
Có nhiều buổi chiều tan trường, tôi đi nhanh ra về trước, vào nhà thảy chiếc cặp trên bàn học, chạy vội ra balcon nhà bác tôi, ngồi chờ nàng băng ngang góc đường Võ Tánh-Tăng Bạt Hổ. Nhìn nàng nhẹ gót băng ngang đường trong mười mấy bước cũng làm cho tôi ấm lòng. Giờ nầy, có lúc tôi tiếc sao tôi có máy ảnh mà lại không nghĩ đến chuyện chụp cho nàng một tấm hình, khi nàng xách cặp đi bộ qua góc đường. Dù hình ảnh cô nữ sinh áo trắng vẩn còn hằn rõ mồn một trong trí tôi nhưng tôi tôi tự nhiên lại muốn có một tấm hình của nàng.
Cách đây không lâu, nhắc chuyện cũ thời học sinh, tôi hỏi Bạch Yến:
– Hồi đó anh thường về sớm ngồi trên balcon nhà bác anh, nhìn em băng ngang đường Võ Tánh, em có biết không?
Bạch Yến thật sự ngạc nhiên:
– Anh có làm vậy sao? Sao hồi đó anh không nói cho em biết? Nếu em biết, em đã quay lại nhìn anh hay vẫy tay chào anh, hay mỉm cười với anh.
– Em dám làm vậy sao? Em không sợ mấy cô bạn của em trêu em sao?
Nàng cười tự tin:
– Ai mà trêu em? Trâm Anh, Phương, Ẩn đều là bạn thân của em, biết chuyện của chúng mình thương nhau, bao giờ cũng che chở cho em, làm sao có thể trêu em được.
– Vậy còn mấy nam sinh và mấy giáo sư trường mình trồng cây si với em thì sao?
– Người ta đã trồng cây si thì đâu dám trêu người mình thương.
Nàng hỏi lại tôi:
– Mà sao hồi đó anh nhát như thỏ vậy? Anh về cùng đường với em mà chẳng bao giờ dám đi ngang hàng với em?
Tôi bối rối:
– Hồi đó, thật tình anh không sợ em mà sợ bọn bạn trai quỷ quái của anh trêu chọc anh thôi. Chúng mà biết anh đi chung với em thì chúng đồn rùm beng ở trường, quê lắm.
Thật vậy, chúng tôi vừa quen nhau là bọn bạn tôi đánh hơi ra ngay. Những buổi trại hướng đạo cuối tuần là những thời gian tôi bị chúng chọc ghẹo nhiều nhất. Chúng loan tin và thêu dệt cho màu mè để cười với nhau. Có lần tôi đi phố Gia Long về đi ngang nhà Nguyễn Thị Vân Nga, bạn học lớp tôi, tôi chợt nghe tiếng gọi của con gái vang lên từ trong nhà, “Bạch Yến, Bạch Yến!”. Chỉ hai chữ Bạch Yến không thôi cũng đủ làm tôi bước mau để tránh tiếng trêu chọc ấy từ cô bạn láu lỉnh Nguyễn Thị Vân Nga. Ngày ấy Vân Nga cũng có một mối tình đẹp với một bạn thân của tôi, mà hai người cũng giấu kín đến nỗi tôi không hề biết cho tới khi chúng tôi lên đại học. Mối tình đầu Nguyễn Thị Vân Nga-DT. ấy không may mắn, suông sẻ như mối tình đầu của chúng tôi.
Chúng tôi thỉnh thoảng nhắc chuyện tình yêu học trò để cười với nhau. Một ngày gần đây, tôi vào bếp, thấy Bạch Yến đang nấu ăn, tóc cài chiếc cài màu vàng gần giống chiếc cài thuở đi học. Tôi lại gần hôn lên mái tóc và hỏi nàng:
– Sao hồi đi học, lúc em đi về trên con đường vắng Tăng Bạt Hổ anh không chận đường em, trao em một cánh hoa hay lại gần hôn đại lên má em một cái để em về hết học bài được nhỉ?
Nàng cười tươi, bỉu môi:
– Đi gần còn chưa dám đi đừng nói đến chuyện hôn.
– Nhưng nếu hồi đó anh bạo mà hôn em thì em về có mét với mẹ em không?
– Sao lại mét, cứ để mặt vậy mà ngủ, không rửa.
– Rồi làm sao tỉnh nổi để học bài?
Nàng cười:
– Vừa học vừa mơ…
Năm 1961, một cuối tuần không có trại hướng đạo, chúng tôi, năm bảy nam sinh rủ nhau về quê Tân An của hai bạn Trần Quốc Ưng và Trần Thị Oanh chơi. Tân An cách Quy Nhơn khoảng 25 km trên quốc lộ 1. Chúng tôi dùng xe đạp, thay phiên đèo nhau đi, như những ngày cắm trại hướng đạo ở đồng quê.
Má của Trần Quốc Ưng rất dễ thương. Mỗi lần chúng tôi đến thăm đều được bà đãi ăn đủ thứ bà nấu, nhất là trái cây trong vườn bà. Hôm ấy, mấy cây ổi và vú sữa sum sê trái, đang chín tới. Chúng tôi được phép ăn thỏa thích. Đang leo trên cây ổi tôi chợt nhớ đến Bạch Yến. Chẳng có ngày nào, đêm nào hay những giây phút vui nào mà tôi quên nàng. Bóng dáng cô nữ sinh lớp đệ tứ cứ như lẩn quẩn bên tôi, chợt đến chợt đi, khuôn mặt sáng rực, đôi mắt trong sáng, cái nhìn dịu dàng, thân ái…
Tôi chọn và hái hai trái ổi khá lớn, còn xanh, cùng một cành, có thêm vài chiếc lá để mang về tặng người thương. Ngồi dưới gốc ổi, tôi dùng gai nhọn nắn nót khắc lên mỗi trái ổi hai chữ HYẾU & BẠCH YẾN. Khắc xong tôi gọi Nguyễn Văn Tần, bạn cùng lớp và bạn hướng đạo, lại gần nói nhỏ:
– Tần nầy, mình nhờ bạn một chuyện. Chiều nay bạn mang hai trái ổi nầy về tặng cho Bạch Yến hộ mình được không?
Tần cười hề hề:
– Dễ mà! Bạn đưa đây. Tui hứa sẽ làm tròn sứ mạng bạn giao phó. Mà nói với Bạch Yến sao đây?
– Thì cứ nói có ai gởi cho Bạch Yến hai trái ổi nầy. Ngắn gọn vậy thôi.
Gởi được cho Nguyễn Văn Tần hai trái ổi tôi thấy nhẹ người. Hồi đó, tôi hơi ngán ông thân sinh của Bạch Yến dù ông chưa bao giờ khó khăn với tôi. Nguyễn Văn Tần ở ngay trước nhà Bạch Yến ở đường Lê Lợi, thường sang nhà Bạch Yến chơi vũ cầu với người cậu học cùng lớp Bạch Yến tên Bùi Mai. Tánh Tần nhanh nhẩu, chưa biết tán gái nên không e dè, có tật giật mình như tôi.
Đêm đó, tôi hồi hộp, không biết Nguyễn Văn Tần có trao lại cho Bạch Yến hai trái ổi không và Bạch Yến phản ứng ra sao. Sáng hôm sau, gặp nhau ở trường, Nguyễn Văn Tần không đợi tôi hỏi, nháy mắt ra dấu cho tôi biết là đã trao cho Bạch Yến rồi. Tôi muốn hỏi Tần phản ứng của Bạch Yến ra sao nhưng trước đám bạn sẵn sàng nghe chuyện tình để chế diễu, nên tôi làm thinh. Với dòng thời gian, chuyện tình của chúng tôi êm xuôi, tốt đẹp. Tần vào Hải Quân và lập gia đình với một bạn nữ cùng lớp tôi. Gặp nhau lại tháng 6 năm 1997, tại Houston trong một ngày hội ngộ trường trung học Cường Để của chúng tôi, tôi nhắc chuyện cũ về hai trái ổi. Tần chẳng nhớ gì cả, ngạc nhiên:
– Thế à? Vậy là hồi đó tôi làm chim xanh cho cặp Hiếu và Bạch Yến nầy đấy à? Vậy thì hai ông bà phải đãi Tần nầy một chầu thật lớn mới được.
Có một lần tôi hỏi Bạch Yến về chuyện hai trái ổi:
– Chiều đó Nguyễn Văn Tần đến trao cho em hai trái ổi anh tặng, Tần nói sao?
– Tần nói bà Yến ơi, có ai gởi cho bà cái nầy nè. Em đưa tay nhận hai trái ổi, chưa kịp nói gì thì Nguyễn Văn Tần đã biến mất.
– Khi Nguyễn Văn Tần đưa ổi em đang làm gì và ở đâu?
– Lúc ấy em đang học bài. Có bốn năm người học chung một bàn.
– Không ai hỏi gì sao?
– Liếc thấy tên anh và tên em trên hai trái ổi, tim em đập mạnh, em giấu ngay hai trái ổi dưới bàn. Em biết ngay là của anh tặng. Chị Bạch Liên, chị Nguyễn Thị Phó cũng đoán vậy, chỉ cười chứ không hỏi em điều gì, sợ em quê.
Bạch Yến hỏi lại tôi:
– Anh còn nhớ ngày anh tặng em hai trái ổi không?
Tôi ngẩn ngơ:
– Làm sao nhớ được. Năm nào anh cũng không nhớ nữa huống hồ ngày tháng.
– Em nhớ. Ngày 26 tháng 3 năm 1961. Ngày ‘‘Người Cày Có Ruộng”. Tôi bật cười lớn vì đầu óc tiếu lâm của tôi khi nghe bốn chữ Người Cày Có Ruộng. Nhưng quả thật tình cờ, ngày ấy là ngày Người Cày Có Ruộng thời tổng thống Ngô Đình Diệm.
Tôi hỏi Bạch Yến:
– Đêm nhận hai trái ổi của anh, cảm giác của em ra sao? – Em chui vào mùng, đem hai trái ổi ra xem lại tên hai đứa, thấy ấm lòng, ôm hai trái ổi ngủ với mộng đẹp… Bạch Yến ra công giữ hai trái ổi thật kỹ. Chúng tôi lên đại học. Khi Bạch Yến tốt nghiệp Dược Khoa, chúng tôi làm đám cưới. Năm 1978, trước khi tôi quyết định một mình vượt biển, Bạch Yến đem hai trái ổi đã khô ra nhắc kỷ niệm cũ. Tên hai đứa vẫn còn đọc được sau 17 năm. Mấy tháng sau, khi Bạch Yến và ba con tôi vuợt biển đi Hong Kong, hai trái ổi được để lại cho ông bà ngoại giữ ở Sài Gòn.
LTS.: Hai trái ổi ngày nay!
Hôm nay, vắng bệnh nhân, tôi ngồi nghe bản NXHT và muốn ghi vội đôi dòng để dành cho con cháu đọc. Mấy bạn thân của tôi, biết chuyện hai trái ổi, thường trêu Bạch Yến về hai trái ổi trong những lần hội họp bạn bè. Có lần Nguyễn Cửu Phi Long vừa cười vừa nói, ”Bà Yến à, nhờ hai trái ổi đó mà bây giờ hai ông bà qua mặt chúng tôi, có đến sáu cháu ngoại rồi, còn tôi chỉ mới có một cháu nội thôi”. Phi Long nổi tiếng tiếu lâm.
* Hình mới nhất của hai trái ổi [ vẫn như thuở nào ]
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, July 15, 2009{jcomments on}
Chào Anh Hiếu ! lâu lắm nay mới đọc lại bài của anh ! bài này em đã đọc rồi nay đọc lại vẫn thích ,chuyện tình hai trái ổi quá dễ thương & đẹp vô cùng…..Giờ đây nhìn hình ảnh hai trái ổi thật hạnh phúc & em rất ngưỡng mộ…. ,Em xin chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc để 2 trái ổi cứ dính nhau hoài đến khi ổi chín rục thì lấy hột gieo trồng lấy giống cho ngày sau…..hi…hi…..
Em có đọc bài “Hai Trái Ổi” do anh viết hơn năm rồi, em rất thích bài ấy. giờ nhìn lại Hai trái ổi ngày nay em rất ngưỡng mộ !em thấy anh chị rất đẹp, em chúc anh chị mãi mãi và mải mãi hạnh phúc!
PS. hổng biết anh chị còn hạt Ổi giống cho em xin với để lấy hên 😀
Trái ổi lớn ngày nay không còn nhút nhát như xưa nữa mà ôm trái ổi nhỏ sát cứng hà! Mùa đông khỏi sợ lạnh, phải không anh chị Hiếu & Yến? Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc. Xin bổ túc thêm là bây giờ anh chi H & Y có tới 7 cháu ngoại lận! Hạt Ổi giống tốt wá chừng!
Cảm ơn bà nội Ngọc Diệp đã nhắc đến cháu ngoại thứ 7 của tụi nầy. Mới đi Hoa Thịnh Đốn thăm các cháu về đây. Thật ngạc nhiên khi thấy cháu 18 tháng tuổi mà biết dùng iPad và iPhone.
Cháu nội biết làm gì rồi?
Anh Hiếu nè, chuyện tình “Hai trái Ổi” dễ thương quá chừng!Như vậy
thì dù ở nơi đâu cũng không bao giờ tắt đi ngọn lửa lòng, phải không anh ?
Trời ui ! sau bao nhiêu năm hai trái ổi vẫn tình tang , mặn mà .
Gừng càng già càng cay. Tình càng già càng ngọt đó Tùy Anh ơi.
Hai trái ổi dù khô nhưng tình mình tươi mãi nhé em .
Anh chị đúng là người may mắn .
Trọn vẹn trong mối tình đầu .
Nhưng sợ chàng còn ngó mông lung … vì bị nàng bắt cóc sớm quá ha ha ha .
Hai mươi tuổi biết yêu, không quá sớm đâu Thanh Nga ơi. Thanh Nga biết yêu lúc bao nhiêu tuổi?
Một chuyện tình quá đẹp! “Hai trái ổi” dù qua thời gian dài không héo mà vẫn đẹp đẽ xinh tươi. Cám ơn anh Hiếu, cần nhân giống “ổi tình” này cho đàn em gieo khắp nơi …ha..ha…
Chuyện tình “hai trái ổi”dễ thương quá anh Hiếu ơi!
Chuyện tình “Hai trái ổi” ngày xưa thật dễ thương và thơ mộng còn Hai trái ổi ngày nay đẹp và hạnh phúc quá!Em rất ngưỡng mộ hai anh chị vì sự thủy chung của mối tình đầu và giữ được hạnh phúc dài lâu. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.
Chuyện tình hai trái ổi đẹp như thơ và có hậu quá .
Cách nay không lâu tôi tình cờ nghe lỏm câu chuyện của 2 người ngồi chung xe nói về chuyện tình đẹp của “hai trái ổi” với những chi tiết tương tự nhưng đoạn sau của câu chuyện nghe lỏm thì hơi khác đi bởi có kèm theo lời đáng tiếc: “Xin là hoa mà hãy khoan là trái. Hoa còn thơm mà trái lắm khi chua”. Hy vọng đó là 2 câu chuyện của 2 trường hợp khác nhau.
Ổi chua, ổi ngọt, ổi giòn
Ổi sâu, ổi nám, ổi rầy, ổi chai
Cám ơn bà nguyệt, ông mai
Cho tui trái ổi ăn wài mỏi răng
😀 😆 🙂 😉 8) 😐 :-* 😳
đùa chút chơi anh Hiếu ơi,
ổi nhà ai dám chê bai, ổi buồn ổi nói gút bai chít liền.
anh Hiếu vô Huongxua vui lắm,
bagiacodon hay … giận lẫy đó anh thông kởm
Anh Hiếu ơi !
Bài viết dễ thương quá, làm Ngữ rất nhớ Quy Nhơn thời còn đi học.
Thăm chị Yến.Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh HNN. Trái tim anh chắc cũng đã lọan nhịp từ hồi đi học CĐ. Kể cho bạn bè nghe những chuyện tình thời học sinh đi.
Thân chúc vui mạnh.
Hai trái ổi 50 năm sau vẫn đẹp tươi chắc được nuôi dưỡng bởi tình yêu .
Chuyện tình đẹp quá . Hai Trái Ổi đọc đi đọc lại vẫn cứ mơ màng nhớ thời đi học ngày xưa…Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau .
Hồi đó , tui cũng theo bà đến tận ngã tư Võ Tánh – Nguyễn Công
Trứ nhưng không có hai trái ổi tặng bà nên lỡ một cung đàn .
Bây giờ anh Hiếu có chiêu nào bày tui nối lại tình xưa, xin
hậu tạ .
Chuyện hai trái ổi quá dễ thương anh Hiếu ơi,
& Chuyện tình của anh chị quá đẹp với kết thúc rất có hậu, em thật sự ngưỡng mộ anh chị vô cùng.
Chúc mừng anh chị hạnh phúc mãi mãi.
Hi,anh Hiếu
Gặp anh ở đây hồi sáng em vui lắm.Đọc lại Hai Trái..Ẩu(!) vẫn thích như xưa.Chúc anh chị vui,trẻ mãi mãi.
Hi Mỹ,
Hôm Hội Ngộ CĐ-NTH ở Sông Trăng vui quá há?
Anh Văn Công Tuấn, anh ruột của Văn Công Mỹ, và chị Tạ Thị Bích Dư cũng là một cặp tình đầu Cường Để suông sẻ, hạnh phúc cho đến giờ nầy ở Toronto, Canada.
Chúc Sông Trăng luôn vui, đông khách.
Hai trái ổi của anh Nguyễn Trác Hiếu có lúc TC mới 4 tháng tuổi nên anh nhát như thỏ cũng đúng thôi… hì! xin chúc mừng hạnh phúc của anh, một chuyện tình đẹp, nhẹ nhàng, trong sáng, dễ thương làm người đọc cảm nhận cuộc đời đáng yêu biết nhường nào..!
Trông hai cái ổi tươi đẹp đôi quá!
Cảm ơn TC. Có bao giờ TC tưởng tượng ra hình thật của Hai Trái Ổi chưa? Giống y như hình mới chụp bên Ý của chị TSN và phu quân chị ấy vậy. Nhăn nheo, nhăn nheo! Hì hì. Bà nội TSN đừng giận bà quại TYT nghe! TC thất vọng chưa? Vào nth.org xem hình nhăn nheo của Hai Trái Ổi nhé. Thân chúc TC vui mạnh.
Nhăn nheo thì mặc nhăn nheo, miễn sao tình vẫn còn nóng bỏng như lò lửa là được rồi, phải không, chị TYT?
Một chuyện tình dễ thương làm QT nhớ tuổi học trò quá anh Hiếu
ơi ! hai anh chị nuôi nhau quá kỹ nên sau ngần ấy năm ai cũng
trẻ trung xinh đẹp hì hì .
QT ơi,
Kể lại chuyện tình thời học trò cho bạn bè HX nghe đi. Giấu mãi, ấm ức chịu sao nổi? QT có ăn cỏ đồng mình không?
Cám ơn anh Hiếu , đọc lâu rồi đọc lại vẫn thích vô cùng .
Các bạn ơi,
Anh Hiếu sử dụng photoshop rất rành đã mài dũa rồi nên hình Hai Trái Ổi Ngày Nay mới láng lẫy vậy đó. Hình thật chụp tháng 10-2011 ở California trông nhăn nheo như hai trái ổi khô. Hà hà. Không tin mời các bạn vào Gallery của NTH.org mà xem và xin chớ thất vọng. TYT không biết cách chèn hình vào bài.
Cảm ơn các bạn đã thích loại bài Mèo Dài Đuôi.
Chị TYT noái gì Meo đóa!hic..hic..
Sống bên nhân vật Tiểu Yến Tử rất nhiều thú vị hèn chi
anh Hiếu trẻ mãi không già he he .
Meocon cũng dễ thương như vậy đóa .
Qua bao năm tháng gian nan
Hai trái ổi vẫn nồng nàn như xưa
Tặng anh Hiếu và chị Tiểu Yến Tử .
Cảm ơn 2 câu thơ ngọt ngào của Lệ Ni. Ổi càng chín càng ngọt.
“Khẩu thuyết vô bằng”, khó nói rõ thêm!
Lê Nguyên khẩu khí ông đồ
Chừng nào xài hết cái bồ Hán văn?
Đọc truyện đã thích nhìn ba hình minh họa lại càng thích
đôi song kiếm ngọc bích quá đẹp quá dễ thương . Chúc mừng anh chị .
Đa tạ bạn hữu! Chúng tôi đang lấy hẹn với bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ để làm nhỏ mũi lại (không phải để căng da mặt, cắt da cằm). Hai hôm nay mũi bỗng dưng nở lớn quá mà trời lại bắt đầu lạnh vùng Florida sợ bị Cảm Thưong Nàng hay Cảm Thương Chàng. 😆
Cảm ơn anh Hiếu và HX đã cho đọc “Hai trái ổi” lần nữa!
Chuyện tình đẹp/dễ thương làm mình tiếc/tủi thời học trò của riêng mình, chẳng được một cuộc tình để nhớ.
Lê Nguyên có được “hai bồ”
Đăng ba trang báo “hai bồ” còn nguyên.
Da Thảo nghe Anh, qua đọc ” Hai Trái Ổi”. Vậy là Anh > Em 10tuổi.
Qua bài viết Em thấy anh ” hơi yếu ” so với chị khi ấy là còn khá( 16/20 điểm)
– Chứ Em,lúc vào học năm thứ nhất SPQN mà còn ” sợ gái” … các cô giáo tương lai rủ đi ăn kem, bánh bèo, ăn chè thì đi . nhưng rủ đi xem phim lại tránh ( Vì sợ ngồi gần “em” không biết nói gì ?)
….( giờ ngôi tự cho điểm, xếp loại mình lúc đó : đạt 7/20đ = Loại kém )..hu…hu !, đúng là tội nghiệp cho Từ Thức : sau 1975 cô ấy vào MN rồi lấy chông ở Định Quán.
Em bị ” Hai Trái Ổi” của anh kéo sa vào dĩ vãn rùi ! Chào Anh. Chúc Anh Chị Vui khỏe, Hạnh phúc !