Hoa cau trắng bến Trường trầu
Ngẩn ngơ áo lụa qua cầu mờ sương
Nổi trôi như nước xa nguồn
Dáng xưa lặng lẽ rũ buồn sang đông
Em về họp chợ bên sông
Anh mua hết gánh trầu không, duyên chờ
Vôi nồng lấp nỗi bơ vơ
Trăng Nguyên tiêu hẹn bên bờ sông Côn
Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời…
HOA CAU TRẮNG BẾN TRƯỜNG TRẦU
***Bài họa
Lê Mộng Thắng
Ai đi xa bến Trường Trầu
Có thương tóc trắng bên cầu chiều sương
Lẽ đâu như nước xa nguồn
Gối nghiêng đất khách vợi buồn tàn đông
Bao giờ trở lại bến sông
Chợ trưa thưa mối trầu không, duyên chờ
Xuân tàn bước lẻ bơ vơ
Tìm nhau theo dấu đôi bờ sông Côn
Lặng thầm mong một nụ hôn
Mà nghe ấm lại hoàng hôn… cuối đời
{jcomments on}
Bến Trường Trầu, bên dòng sông Côn, nơi mà ngày xưa thuyền từ dưới ngược dừng lại, thuyền trên xuôi ghé vào. Không chỉ là buôn bán trao đổi mà còn gặp gỡ , chiatay… để cho người và người
” gặp nhau còn biết trên sông bến nào “. Sông ấy, bến ấy…đã đi vào lòng khách thơ, với những dòng lục bát.Sông nước hữu tình hằn đâu chỉ dành cho khách hào hoa ,nhưng phải có một tấm lòng tha thiết với xứ sở, với kỷ niệm một thời…mới có thể trải lòng với những dòng lục bát lãng đãng lâng lâng như sương như khói.Cám ơn Cao Văn Tam ,lần này bạn đã đem lại cho tôi một cảm xúc mới. Hẹn với bạn sẽ có bài họa trong một ngày gần nhất.
Chào anh LÊ MỘNG THẮNG,
Rất vui và cảm ơn khi anh đã họa bài ” Đi theo một câu thơ ” thật tuyệt vời,
Rất mong anh sớm có bài họa ” Hoa cau trắng bến Trường trầu ”
Xin chân thành cùng anh.
Chào anh LÊ MỘNG THẮNG,
Em nghĩ là anh đã hơn một lần ghé BẾN TRƯỜNG TRẦU, Anh có cảm xúc sâu lắng của người con xa quê :GỐI NGHIÊNG ĐẤT KHÁCH nghe da diết quá ! nhớ thương quá !
“Ai đi xa bến Trường Trầu
Có thương tóc trắng bên cầu chiều sương
Lẽ đâu như nước xa nguồn
Gối nghiêng đất khách vợi buồn tàn đông”
Đa tạ anh
Cám ơn C.V.Tam.
GỐI NGHIÊNG ĐẤT KHÁCH, là đồng vọng hơn ngàn năm trước , khi tôi đọc thơ VƯƠNG MA CẬT :
Độc Tại dị hương vi dịkhách
(Một mình, đất lạ làm khách lạ )
Câu thơ hơn ngàn năm trước mãi lay động đến bây giờ.
Cám ơn Tam đã cho tôi có dịp để chia sẻ.
Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời….
Thơ nhẹ nhàng ,lãng mạn & rất hay!
[quote name=”TRANKIMLOAN”]Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời….
Thơ nhẹ nhàng ,lãng mạn & rất hay![/quote]
————-
Chào cô KIM LOAN.
Được cô khen CVT rất thích, Xin hãy cứ như thế
TKL cũng rất vui…. khi được tác giả nói với mình vài câu như thế! & cũng xin hãy cứ như thế nhé!
Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời…
Bài thơ lục bát lãng mạng,nhẹ nhàng như sương mênh mang…hay quá!
Hoa cau trắng bến Trường trầu
Nhớ em ngày đó qua cầu áo bay
Tiếc gì em chút tình say
Cho thơ anh phải lả lay nụ buồn
Xin chào MƯA
…Nhớ em ngày đó qua cầu áo bay
Tiếc gì em chút tình say
Cho thơ anh phải lả lay nụ buồn…
Xin chào MƯA :
Có lẽ bạn cùng như CVT đã có lần… Nhớ em ngày đó qua cầu áo bay!
Hoa cau trắng bến Trường trầu
Vân vê tà áo lụa màu nhớ thương
Em về mang nỗi tơ vương
Gởi tình xuân ấy trong vườn thơ anh
Chị Tiết hoạ lại bằng một bài thơ lục bát rất hay và đầy tình tứ.
Hoa cau trắng bến Trường trầu
Em xinh áo lụa một màu thiên thanh
Em về dệt mộng ngày xanh
Đem thương gởi nhớ cho anh bàng hoàng .
Xin chào quý bạn,
Quý bạn họa rất nhanh lại còn hay hơn cả nguyên tác.
Thật tuyệt vời
Hoa cau trắng bến trường trầu
Nhìn màu áo ấy nhớ câu hẹn hò
Dập dềnh sóng vỗ thuyền mơ
Lắc lư nỗi nhớ thẩn thờ hồn anh !
Xin Chào Nguyenteit
CVT rất thích Câu của nguyenteit:
Dập dềnh sóng vỗ thuyền mơ
Lắc lư nỗi nhớ thẩn thờ hồn anh !
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời…
Thật là đẹp và lãng mạn. Lặng thầm nhưng sao mà da diết đến thế! “qua hết hoàng hôn cuối trời” là một cách nói rất mới và sâu sắc.
Xin chào MINHKIEN,
Thật hạnh phúc khi bạn đồng cảm
Em về họp chợ bên sông
Anh mua hết gánh trầu không, duyên chờ
Vôi nồng lấp nỗi bơ vơ
Trăng Nguyên tiêu hẹn bên bờ sông Côn.
Lãng mạn kiểu ni bảo sao em chẳng mềm lòng.
Bài thơ dễ thương quá anh CVT ui!
Nhìn hàng cau Thắng nhớ về quê ngoại lắm, mặc dầu chưa bao giờ được 1 lần về quê ngoại .
Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời…
Hôn rồi đừng chạy anh ơi
Em chờ anh đến ngõ lời cưới em
Một nụ hôn, nhớ hằng đêm
Ai xuôi anh đến gặp em vườn trầu
Xin bái phục Thien Nga 2011-12-02 23:25
…” Hôn rồi đừng chạy anh ơi
Em chờ anh đến ngõ lời cưới em
Một nụ hôn, nhớ hằng đêm
Ai xuôi anh đến gặp em vườn trầu “
Xướng họa đều hay .Mong được một lần đến bến Trường Trầu để chiêm
nghiệm cảnh hữu tình .
Xin Chào Bích Ngâu 2011-12-03 10:00
Mong một ngày nào đó bạn có dịp về dự Lễ hội Đống Đa,Tây Sơn Bình Định ( mồng 5 tháng giêng âm lịch hàng năm ) bạn sẽ qua cầu mờ sương, bạn sẽ thấy hàng cau Vua, bạn sẽ uống rượu Vua và đội chiếc nón lính thú của đoàn quân Tây sơn ngày nào…bạn sẽ ghé lại bến Trường Trầu của ông Biện Nhạc ngày xưa…
Bài thơ của anh CVT và bài hoạ cuả anh LMT thật tuyệt vời!lãng mạn quá đi thôi 2 nhà thơ ạ!Cho Meocon ké xí nha
Hoa cau trắng bến Trường trầu
Nụ hôn ấm áp xanh màu sông Kôn
Lung linh sóng nước hoàng hôn
Nguyên Tiêu ký ức.. tâm hồn lãng du!!
[quote name=”meocon”]Bài thơ của anh CVT và bài hoạ cuả anh LMT thật tuyệt vời!lãng mạn quá đi thôi 2 nhà thơ ạ!Cho Meocon ké xí nha
Hoa cau trắng bến Trường trầu
Nụ hôn ấm áp xanh màu sông Kôn
Lung linh sóng nước hoàng hôn
Nguyên Tiêu ký ức.. tâm hồn lãng du!![/quote]
Chào meocon
Meocon một phút lãng du
Lung linh sóng nước theo mù sương bay
Trường Trầu bến hẹn còn đây
Mà sao lữ khách như mây cuối trời.
Xin chào các vị,
Anh LÊ MỘNG THẮNG tài hoa quá đi, anh viết rất nhanh :
Meocon một phút lãng du
Lung linh sóng nước theo mù sương bay
Trường Trầu bến hẹn còn đây
Mà sao lữ khách như mây cuối trời.
hay thật
Xin chào meocon 2011-12-03 10:07
Hổng biết anh LÊ MỘNG THẮNG có sẵn lòng cho em thay mặt để đáp tạ MÈO CON :
(…Nụ hôn ấm áp xanh màu sông Kôn
Lung linh sóng nước hoàng hôn…)
Một nụ hôn màu xanh của lá trầu, của màu nước non lung linh, ấm áp , ngọt ngào dịu mát.
Anh có cảm nhận không anh LMT ? Cảm ơn Meocon
Hai anh Cao Văn Tám và Lê Mộng Thắng tuyệt vời trong 2 bài viết và họa.Cứ xem 2 câu cuối của mỗi bài
“Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời…”
rồi
“Lặng thầm mong một nụ hôn
Mà nghe ấm lại hoàng hôn… cuối đời”
đủ để diễn hết nỗi lòng của mỗi người và cả tôi nữa,cảm ơn 2 anh.
[quote name=”BachXuanLoc”]Hai anh Cao Văn Tám và Lê Mộng Thắng tuyệt vời trong 2 bài viết và họa.Cứ xem 2 câu cuối của mỗi bài
“Lặng thầm trao một nụ hôn
Dìu nhau qua hết hoàng hôn cuối trời…”
rồi
“Lặng thầm mong một nụ hôn
Mà nghe ấm lại hoàng hôn… cuối đời”
đủ để diễn hết nỗi lòng của mỗi người và cả tôi nữa,cảm ơn 2 anh.[/quote]
Cám ơn BachXuanloc,
Thơ Tam có sức trẻ lãng mạng, hào hoa.
Những dòng tôi viết của một người tuổi đã xế , buồn lắng đọng,nhưng những gì chúng tôi trải lòng mà gặp được đồng cảm của BXL, thì ngoài ngàn dặm cũng không xa cách…Ai cũng có những nỗi niềm riêng tư sâu lắng. ” Thương gửi vào thơ, nghĩ tội thơ “(Q.T).
Mong lòng thể tấc,
LMT
Hai bài thơ đều tiếc nuối về một dĩ vãng xanh có hoa cau, có bến Trường Trầu, và có em nay đã xa rồi , hay quá .
Hình ảnh bến Trường Trầu qua hai bài thơ thật thơ mộng, chắc hôm nào về quê ngoại QT phải nhờ các anh đưa đi thăm mới được.
Xin chào Quốc Tuyên,
Mong QT sắp xếp thời gian về quê ngoại và CVT sãn lòng đưa bạn đi tới bến…luôn! 😆
Hai nhà thơ tài hoa quá .Bái phục .
Chào bạn Trần Dư,
Cám ơn lời ngợi khen của bạn . Hai chữ ” bái phục “, xin “không dám”.
Đa tạ,
LMT
Anh Cao Văn Tam đã có bạn tri âm rồi .Chúc mừng hai anh.
Chào Bích Vân,
CVT Rất mong anh Lê Mộng Thắng chiếu cố ghi vào sổ tay “Tình bạn vong niên”
Mỗi lần Thủy về quê ngoại , qua Phú Lạc ăn giỗ người dì khi
về lại thị trấn Phú Phong , ngang qua bến đò Kiên Mỹ lại thấy
bồi hồi trước cảnh sông nước bây giờ đọc thơ hai anh không
biết bến đò KM có phải là bến TT không ?
Chào Thu Thủy.
Bến Trường Trầu ở dưới (phía hạ lưu)cách khoảng vài, ba trăm mét bến đò Kiên Mỹ ngày xưa.
Tất cả chỉ là hoài niệm, kí ức bồi hồi khi ta đã đi qua phải không bạn ?
Bài thơ hoạ rất hay, cả hai gợi lại dòng ưu tư tuôn chảy như nước sông Côn làm cho lữ khách khó quên.
…”Ngày nay những con người thuở nọ đâu
Không một lần về lại bến sông xưa?
Ngắm chiều ráng đỏ màu cờ đỏ
Nghe buốt tâm can, chiếc nón dừa!
Bến Trường Trầu chất đầy gùi đó ?
Khách lạc loài gió bụi muôn phương!”
PN