Anh chị đến với nhau trong hoàn cảnh nghèo khó, hai bên gia đình đều
chật vật túng thiếu . Anh phụ hồ chị cũng phụ hồ và tình yêu nảy nở
giữa nơi cát, sỏi, bụi xi măng, anh thường phụ giúp chị những công việc
nặng nhọc. Thế rồi họ cảm mến nhau và yêu nhau, cưới nhau. Những năm
đầu hai người sống nhờ nhà người bà con. Nhưng khi chị có thai anh
thuê nhà ở riêng. Lúc này anh đã lên thợ chính. Chị thường bị thai
hành nên làm việc không đều một mình anh làm chẳng đủ sống cho hai
người đã vậy chị còn sinh đứa này tiếp đứa khác. Bảy năm sau anh chị
có được hai trai, một gái cuộc sống nghèo vẫn hoàn nghèo. Thỉnh thoảng
chị mới đi phụ phơi bánh tráng kiếm chút ít phụ giúp chồng. Cuộc sống
thiếu thốn lần lượt qua đi trong nỗi buồn, trong sự hy vọng có ngày
được đổi đời. Tuy nghèo túng nhưng anh chị thật sự hạnh phúc. Đôi lúc
chị tưởng như hạnh phúc nhỏ bé mong manh sẽ tan biến vì đói nghèo, vì
thiếu thốn nhưng anh đã diều dắt chị vượt qua. Thấm thoát thời gian
qua mau mới đây mà đã gần 18 năm. Di chuyển cũng nhiều chỗ và cũng
vẫn là nhà thuê. Gần đây con cái lớn chị quyết định chuyển qua làm
bánh tráng có con phụ giúp. Cuộc sống từ đây có phần sáng sủa anh chị
đã sắm được những tiện nghi cần thiết trong gia đình và mua được miếng
đất nhỏ, nỗi vui mừng làm sao nói hết cứ tràn trề tan chảy trong lòng
hai người, anh chị dự trù sẽ xây nhà trong năm tới, trong nhà đầy ắp
tiếng cười, đầy ắp niềm vui thật là hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng số phận chẳng chiều lòng người chị ngả bịnh mà là bịnh nặng
phải đi bệnh viện Chợ Rẫy, vậy là bay đi mảnh đất mà anh chị đã chắc
chiu tằn tiện mới có được nhưng bịnh chị chẳng lành. Thấy chẳng còn hy
vọng. Những ngày cuối đời chị nằm bệnh viện gần nhà. Khi đã biết mình
không
còn sống bao ngày nữa, chị cảm thấy dửng dưng, chị chỉ nhìn chồng,
nhìn con đầy đau xót chị nói:
-Em thương anh quá, rồi đây gánh nặng sẽ đè lên đôi vai anh, anh vừa
làm cha, vừa làm mẹ, làm thầy. Anh gắng cho con ăn học để sau nầy may
ra
đổi đời nghe anh.
Anh nhìn chị ứa nước mắt:
-Em ơi ! Nếu có kiếp sau em có lấy anh nữa không ?
-Có, có! Em vẫn làm nghề tráng bánh để có bữa sáng cho anh và các con.
-Và anh cũng vẫn làm thợ xây, nhất định kiếp sau anh sẽ cố gắng xây
cho mẹ con em căn nhà nhỏ. Nghĩ mà tủi quá hả em? Mười mấy năm qua anh
xây cho người ta bao nhiêu là nhà, mà chính bản thân mình lại chẳng có
chỗ che mưa, che nắng.
-.Nhất định kiếp sau mình sẽ chọn vùng trời nhiều nắng em nhé. Anh vụt
nhớ những khi mưa cả tháng vợ chồng con cái qua bữa bằng bánh tráng
yểu yểu.
-Anh ơi! Khi em đi rồi, anh cứ để em tại bệnh viện liệm tại đây rồi
đưa em ra nghĩa trang luôn nghe anh.
-Không! không đời nào nếu vậy những ngày còn lại anh chết mất sống sao
nỗi hở em?
-Hay anh che cái lán ngoài đường để em ở đó, em không muốn đợi chủ nhà
đuổi tủi lắm anh à.
-Để anh qua cầu xin chủ nhà.
-Không ai đồng ý đâu anh đừng xin mất công.
-Thôi em đừng nói nữa, anh đang đau đớn vô cùng nỗi sắp phải chia ly
cùng em, con chúng ta mất đi bàn tay chăm sóc của mẹ hiền, mất đi tình
thương bao la của người mẹ, anh mất đi người vợ bao năm tận tụy thủy
chung với chồng, với con, anh chưa kịp bù đắp gì cho em.
-Anh đã cho em quá nhiều rồi, anh đã cho em nguồn hanh phúc lớn lao,
gần đây anh đã chăm sóc em tận tình chu đáo đó là phần thưởng quý báu
của cuộc đời em. Em tu từ mấy kiếp mới có được. Chị nghẹn ngào nói
tiếp:
-Nhớ lời em dặn anh nhé.
Bao nhiêu hy vọng trong anh đều tắc ngấm, một nỗi đau nghẹn đắng trong
lòng. Một chuỗi ngày trống trải u sầu ập tới, hiện diện trong anh. Anh
thương chị quá, bao năm qua những lo toan vụn vặt hằng ngày giữa xã
hội vô vàn khó khăn thiếu thốn, những toan tính trần tục thường ngày
của người đời chị đều vượt qua. Trong trái tim anh như tiếc hận. Một nỗi
sợ hãi gờn gợn sẽ mất người vợ yêu thương vĩnh viễn choáng ngợp tâm tư
anh, anh ngẩn ngơ thất thần lo sợ nàng sẽ bỏ cõi trần gian này mà đi,
anh như người mụ mị thẩn thờ, một tiếng nấc trầm uất từ nơi nào sâu
thẳm trong lồng ngực anh dội về thật nặng nề. Những ngày sau này chị
yếu đi nhiều, chị chỉ nhìn anh, nhìn các con như cố nuốt những hình
ảnh thân thương vào tâm khảm, ánh mắt chị như mờ đi lùi xa tít tắp về
quá khứ muôn trùng, cỏi lòng thắt lại với bao nỗi cay đắng mơ hồ. Linh
cảm sự ra đi đến gần anh đưa chị về nhà mà lòng nhói lên tê tái, những
chuỗi suy nghĩ rối bời, khoảng vỡ trong lòng thẳm sâu vời vợi.
Chị ra đi vào một chiều cuối Thu, bầu trời u ám gió hắt hiu như tiễn
đưa một kiếp người suốt cuộc đời vất vả gian truân. Hôm sau anh thấp
thỏm, hấp tấp, vội vàng đưa chị về nơi an nghĩ cuối cùng. Mấy ngày sau
người chủ nhà đến:
-Thu đi hồi nào sao không báo cho hai bác biết.
Anh nhìn người chủ nhà với nét mặt đau khổ, ánh mắt bối rối hai tay
chắp trước ngực miệng lắp bắp…..
-Con vội quá không báo kịp.
-Báo để hai bác đi điếu tang và đưa Thu một đoạn đường.
Khi ấy anh mới thở phào nhẹ nhỏm:
-Con sợ hai bác làm khó.
-Không đâu ở đời lấy phước trời mà đong thôi con ạ.
Anh ngồi ôm đầu nói trong nuối tiếc:
-Nếu con biết hai bác từ bi đức độ con để nó thêm ngày nữa, một ngày
nữa thôi vì hôm sau ngày rất tốt.{jcomments on}
Câu chuyện cảm động quá chị ơi! tội nghiệp cho 2vợ chồng họ quá, ước mơ muốn nán thêm 1 ngày trên dương gian cho được “ngày tốt”mà cũng không được!!!!Chuyện hay lắm chị ơi!
KL ui! Cám ơn lời khen của em Nhưng mà ứ chơi em và KC nửa chị đợi chờ hai tháng để rồi từ chối há buồn ghê gớm KL,KC ui hổng thèm chúc vui đâu
Bài viết cảm động quá chị ơi !
Rất chân thành cám ơn em BN chúc em vui nhiều
“-Không đâu ở đời lấy phước trời mà đong thôi con ạ .”
Cuộc sống của gia đình em bây giờ … hình như là của PHƯỚC TRỜI vì những việc làm ngày xưa , hôm nay và mai sau … của gia đình em đấy ! Chị CTC ạ .
Đúng đó TCT ơi!Gia đình chị cũng nhờ phúc đức ông bà từ ngàn xưa để lại mới có ngày hôm nay Cám ơn em đã chia sẽ chúc gia đình hạnh phúc nhen
Câu chuyện thật cảm động quá chị Cẩm Tú Cầu ơi, em đọc mà bùi ngùi thương xót cho 2 vợ chồng họ em khóc luôn nì, em mắc đền chị đây 🙁
Cám ơn chị bài chị viết rất chân tình, hay lắm.
Em chúc chị vui, khoẻ, hạnh phúc nhe.
Thương quí chị lắm.
Em H.K.C
Chị cũng bắc đền em ,chị đợi chờ hai tháng đó nhé vậy bi giờ lại nói hổng đi buồn chít lun
Đúng là kiếp nghèo , tội quá hả chị . Cám ơn chị cho đọc một bài viết hay .
Ở đời Nghèo là khổ rồi mà em chúc em hạnh phúc hé Cháu hay ăn chóng lớn Hôm nào chị về diện kiến dung nhan nhen
Chị viết thật cảm động .
Cám ơn em đã ghé thăm và chia sẽ chúc em trẻ đẹp mãi mãi
Một bài viết cảm động, thêm một câu chuyện thật buồn cho những người nghèo…Biết chừng nào họ có thể thấy “Nắng ở kiếp sau” hả chị Camtucau? Cảm ơn chị về cái kết tuy không vui nhưng còn chút lòng nhân hậu sáng lên của vợ chồng chủ nhà.
Chúc chị luôn vui khỏe, yêu đời và sáng tác đều tay.
Chuyện có thật đó Thanh Hòa ơi!cám ơn em đã đoc và chia sẽ chúc hanh phúc nhé
Câu chuyện thật cảm động, vợ chồng họ thật tội, thương họ quá chị ơi!
Hoa Tím ơi! chị ở gân thấy ứa nước mắt đó em ,còn có dạo chiếc xe BS mà đi cầm để cho con vô trương đó em tội ghê lắm
Câu chuyện xúc động quá chị CTC ơi!Đúng là một kiếp nghèo!!
Ơ! CHỊ SÓT MÈO CON MẤT RỒI CHO CHỊ XIN LỔI NHÉ ĐỪNG GIẬN CHỊ NHEN CAM ƠN EM ĐẪ ĐỌC BÀI CHỊ
hèn gì hổm nay Meocon buồn buồn méo méo quài!hic hic !thì ra …
Chắc Mèo con hờn chị đó Thỏ con ơi Chúc hạnh phúc nhen tết chị ghé TS tim em đó
Ở đời có hai cái thiếu làm người ta khổ:thiếu học và thiếu tiền
Thường người ta bị nghèo là do:
– thiếu học vấn
– thiếu tài năng
– sinh đẻ nhiều
– lười biếng, bệnh hoạn
– tiêu xài hoang phí, nghiện ngập
– bị bóc lột sức lao động quá (làm việc cực nhọc, lương không đủ sống)
– dân sinh nhằm nước nghèo, xứ nghèo, nhằm nước không bênh vực người nghèo.
Trường hợp trên là do thiếu học, sinh đẻ nhiều, bị bóc lột sức lao động, là dân của nước nghèo…
Năm đó tôi đi thăm một khu mua sắm ở nước ngoài, trời lạnh lẽo, mưa giá rét buốt, các gian hàng chất đầy các loại quần áo chống rét được cắt may rất đẹp, rất cầu kỳ nhưng thiếu người mua nên các chủ hiệu rất săn đón du khách; nhưng dọc các con đường chung quanh khu mua sắm tôi thấy nhiều người nghèo tụ lại nhóm lửa sưởi ấm, có người_trời ạ! ở trần không có áo mặc.
Đó là nước Ấn Độ, nơi có 10% người giàu, 30% đủ sống và 60% người nghèo. Ấn Giáo có quan điểm rất đơn giản: nghèo giàu do số phận. Nghèo ráng chịu.
Nghĩ lại thật bất công: nhà cửa do họ xây cho mọi người, quần áo do họ may cho mọi người mà họ lại thiếu nhà ở, thiếu áo mặc. Cũng do họ sinh nhằm nước “không bênh vực người nghèo”.
Bài viết của chị CTC làm tôi hồi tưởng lại chuyện cũ.
Một lời bình và một quan niệm thật chi lí Cám ơn bạn WHWH đã đọc bài CTC
“…-Em ơi ! Nếu có kiếp sau em có lấy anh nữa không ?
-Có, có! Em vẫn làm nghề tráng bánh để có bữa sáng cho anh và các con.
-Và anh cũng vẫn làm thợ xây, nhất định kiếp sau anh sẽ cố gắng xây cho mẹ con em căn nhà nhỏ. Nghĩ mà tủi quá hả em? Mười mấy năm qua anh xây cho người ta bao nhiêu là nhà, mà chính bản thân mình lại chẳng có chỗ che mưa, che nắng…”!
Như là một bức tranh tả thực, TG Cẩm Tú Cầu đã kể lại một câu chuyện thương tâm và cảm động về một người mẹ, người vợ đã sống và đã từ giả cõi đời trong một cảnh ngộ khốn cùng của sự nghèo khó! Điều hết sức thương tâm ở đây là, do bởi sự quẫn bách của hoàn cảnh mà đến nỗi người vợ chết nhưng lại không thể chọn ngày chôn ( theo tập quán duy tâm thường tình của người Việt Nam ta)!!
Qua câu chuyện, ta thấy rằng, tình yêu và sự nghèo khó hoàn toàn không có sự tương phản. Và câu nói:” Trong tình yêu,ông Hoàng và gã ăn mày đều như nhau” luôn là một chân lý có giá trị bất biến, thể hiện cái bản chất lớn lao, vĩ đại của tình yêu! Thật là tuyệt vời thay,cao cả thay khi tình yêu và lòng nhân ái chính là điều đã khiến cho “…cây đời luôn mãi mãi xanh tươi”!
Xin cảm ơn một câu chuyện hay và cảm động, như là một thông điệp nhắn gửi của chị CTC!
Ban TKQ thân mến Những nhận xét của bạn như đã chấp thêm cánh cho bài viết của CTC và sau nầy nữa Chân thành cám ơn những lời vàng ngọc của bạn tình thân
Chị Cẩm Tú cầu viết câu chuyện cảm động quá! Nghèo thì khổ vô cùng và thiệt thòi đủ thứ ! Chị viết hay lắm , em rất thích đọc.Đọc để thấy được những suy nghĩ và những cảm nhận rất tình người và rất đôn hậu của chị.Cám ơn chị và chúc chị mãi hạnh phúc.
NT ơi ! chị rất vui được em ghé thăm Nè chị nói nhỏ ở ngoài em bằng xương bằng thịt đẹp hơn trong hình rất là nhiều… vui nhé
Chị viết thật cảm động , em thấy thương họ quá!
Cám ơn em QT nhé chúc em vui nhiều
Chị Camtucau ơi, đây là lần thứ 3 em vô bài chị đọc mà không biết nói gì , vì nỗi lần đọc thấy lòng cứ ngổn ngang những cảnh đời khốn khó mà chua xót… Cám ơn chị đã đưa mẫu chuyện để nâng cao giá trị của tình yêu của đạo đức con người giữa biển khổ mênh mông này .
Bagiakhoua ơi!Mỗi lần đọc lời bình của em chị rất xúc động và cảm phục vô cùng ,em viết hay quá
Chị làm em dị quá ..hi..hi… 😳 😳