Buổi sáng
Chàng thức dậy lúc 5 giờ
Pha một ly cà phê đen ra balcon ngồi
Đốt một điếu thuốc đầu ngày
Nhả khói và mường tượng…
6 giờ
Ra khỏi nhà đón xe buýt đi làm
Lên chuyến xe chật như nêm
Tiếng ồn ào
Tuồn ra cùng khói bụi…
Xe đến ngả tư Hoàng Văn Thụ
Người đàn bà quen đi mỗi ngày
Cánh tài xế thường kêu là đại ca
Bước lên
Việc đầu tiên là văng tục
( Làm như không văng tục bà ta không thể sống! )
Chàng chợt nghe một cô bé tuổi teen
Khoe với bạn
Đêm qua đi ăn cháo Vịt với người tình
ở cư xá Thanh Đa
Em khác phun ra câu vừa cặp một đại gia
Nhiều tiền lắm của
Chốn phù hoa
Buổi trưa
Chàng lôi “gô” cơm tự nấu mang theo ăn qua loa
Với món cá kho độc nhất
Thời buổi thật là lùng
Mọi thứ đều tăng giá
Mà lương không tăng
ừ thôi ăn để mà sống
Chứ không sống để mà ăn !
Quơ tay lấy tờ báo liếc qua
Thời @ sao mà nhiễu loạn
Cướp tiệm vàng
Bay đêm đập-đá-rồi-xả-đá
Chồng đốt cháy vợ vì nổi cơn ghen…
Buổi tối
Chàng về đến nhà lúc 19 giờ
Phụ nàng lo bữa cơm tối
Rồi giặt đồ cho vợ
( Nàng mắc bệnh hai bàn tay tê cứng đã bao năm ! )
Cơm nước xong lên mạng
Chat chít với tình hư ảo
Để quên đi
Tình thật của chàng buồn hơn củi nỏ
Ở phố hơn 30 năm rồi
Sao lòng chàng như chốn đồng không mông quạnh
Bạn bè dần trôi xa
Tri kỷ thì hiếm…
10 giờ
Đi ngủ và mơ thấy một khoảng trời riêng…
{jcomments on}