Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi

 

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi 
Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe 
Thơ tôi viết bao lần không dám gởi 
Chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo 

Em tội nghiệp như cành me trụi lá 
Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường 
Đêm tháng sáu, mưa có làm em nhớ
Đêm mưa nào tôi rời bỏ quê hương

Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ 
Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình 
Em có khóc khi mỗi mùa thu tới 
Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh 

Giờ tạm biệt tôi ngại ngùng không nói 
Không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây 
Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố 
Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay 

Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết 
Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng 
Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo 
Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng 

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi 
Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau 
Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm 
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu. 
{jcomments on}

0 thoughts on “Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi

  1. Quốc Tuyên

    Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
    Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
    Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
    Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu.
    Những món nợ không thể nào trả được cho nên cứ mãi ray rứt hở nhà thơ?

    Reply
  2. lamcamai .

    Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố
    Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay .
    Hay quá nhà thơ ơi .

    Reply
  3. Bích Vân

    Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ
    Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình
    Em có khóc khi mỗi mùa thu tới
    Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh
    Không còn nỗi tội nghiệp nào hơn .

    Reply
  4. Lê Khánh Luận

    Đọc bài thơ “Tôi Vẫn Nợ Em” của TTĐ nghe sao mà chân tình da diết quá, làm cho tôi lo nghĩ lại mình- Không biết còn có nợ ai? Nhất là:
    Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
    Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe .
    Mong rằng, bởi vì tôi là người lên xe trễ nên chẳng còn nợ ai.

    Reply
  5. Thu Thủy

    Em tội nghiệp như cành me trụi lá
    Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường
    Trong đời sống mình còn nợ nhiều người quá , mà không thể trang trải nỗi , nợ quê hương ,nợ song thân , nợ tình yêu , nợ bạn bè , có lẽ không thể nào nói lên cho đủ . Cám ơn TTĐ lời thơ chân tình của anh làm mình thấy không thể ung dung tự tại bên cạnh những món ” nợ nần chồng chất “.

    Reply
  6. Kim Đức

    Bài thơ tràn đầy cảm xúc trữ tình yêu thương của TTĐ đã mang cho tôi một cảm xúc lắng sâu. TTĐ yêu, ray rức và tạ lỗi với Em, với quê hương, với cha mẹ và với chính mình mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Bài thơ rất hay, cám ơn TTĐ.

    Reply
  7. Phượng

    Em tội nghiệp như cành me trụi lá
    Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường
    Đêm tháng sáu, mưa có làm em nhớ
    Đêm mưa nào tôi rời bỏ quê hương
    Đoạn thơ nầy hay quá anh TTĐ ơi ! cám ơn tác giả .

    Reply
  8. nguyentiet

    Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ
    Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình
    Em có khóc khi mỗi mùa thu tới
    Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh

    Giờ tạm biệt tôi ngại ngùng không nói
    Không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây
    Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố
    Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay

    Thơ hay quá! Lời thơ thật chân tình anh Trần Trung Đạo ơi!

    Reply
  9. Tú Nhân

    Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
    Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng
    Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo
    Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng
    Vậy nhà thơ là người Quãng Nam đồng hương với mình rồi .

    Reply
  10. Lệ Ni

    Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
    Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
    Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
    Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu.
    Nợ nhiều quá mà sao không về trả hè .

    Reply
  11. AHK

    Cam on TTD,bai tho aua tuyet voi.Doc 2 cau cuoi la minh thay ca doi khong tra het.Roi lai 2 caunay nua toi lan dan som chieu lo com ao,Ngoanh mat nhin ben cu gio mua giang> the la mat tieu roi. buon qua chung… mot lan nua cam on TTD. than men NK/

    Reply
  12. TRANKIMLOAN

    Tôi nợ em một lời xin lỗi
    Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
    Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
    Tôi nợ tôi mộng ướt thưở ban đầu!
    Tác giả đâu phải chỉ nợ một mình “em “! mà nợ cả quê hương & cha mẹ nữa….mà nợ luôn cả chính bản thân mình !rốt cuộc nợ wá nhiều …thì làm sao trả đây!
    Thôi thì cố gắng về VN trả một lần cho nhẹ bớt đi…..Thơ hay lắm!

    Reply
  13. Kiều Thanh

    Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
    Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
    Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
    Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu.
    Bốn câu nầy coi như trả hết nợ rồi .

    Reply
  14. Hoa Tím

    Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
    Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng
    Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo
    Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng
    Nhìn hình thấy anh TTĐ còn rất thư sinh mờ sao lo toan nhiều thứ vậy anh?

    Reply
  15. Giáng Hương

    Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố
    Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay
    Ngụy biện… ngụy biện… nhưng mà rất hay .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.