Chẳng có chiều nào em cho anh
Môi thơm ghé xuống nụ hôn trầm
Tay đan mộng mị quanh tình nhớ
Mắt gọi mắt về nơi phố xanh…
Chẳng có chiều nào em nhắn tin
Yêu nhau đến chết cũng đi tìm
Lòng ai da diết vin da diết
Ngực cứ căng tròn đêm tháng giêng!
Chẳng có chiều nào em cho anh
Về nơi trú ngụ, tóc đang huyền
Mình như đôi sẻ khi trời rét
Khép nép vào nhau để ấm êm !
Chẳng có chiều nào em nhớ anh
Như anh phát sốt thuở trông tìm
Một ngôi sao thật bình yên ấy
Sao của lòng anh –sao của em !
Chẳng có chiều nào không tiếc thương
Bàn tay năm ngón búp măng mềm
Đã xa xôi quá làm sao níu
Hạnh phúc đang xòe em của anh ?
{jcomments on}
Hàng hiệu của TDL được dán lên Hương Xưa nè bà con.
Nếu cứ viết được như thế này cần gì cách tân, hở anh Lữ?
Cảm ơn Trần Viết Dũng đã đọc thơ và có những suy nghĩ như trên.
Cách viết của Dũng, rất riêng.Mình cũng thế.Ý và từ lay động được
người đọc, đó mới là điều quan trọng.Có người hô hào cách tân thơ.
Nhưng đó chỉ là mớ ngôn ngữ chắp vá, vô hồn trong một hình thức
ky quái.Một kiểu tung hỏa mù thôi.Chúc Dũng và phu nhân luôn hạnh phúc.Thân tình.
Chẳng có chiều nào em cho anh
Môi thơm ghé xuống nụ hôn trầm
Tay đan mộng mị quanh tình nhớ
Mắt gọi mắt về nơi phố xanh…
Tuyệt chiêu của anh Lữ hay ghê .
Cảm ơn Lệ Ni.Đây là chút tâm tình những chiều ngóng đợi chẳng thấy
ai về…Chênh vênh nên thơ cứ ứa ra…Chúc Lệ ni vui nhé.
…có chiều nào em cho anh
Về nơi trú ngụ, tóc đang huyền
Mình như đôi sẻ khi trời rét
Khép nép vào nhau để ấm êm !
Mong anh có được một chiều như ri anh Lữ ui!
Cảm ơn người em đồng hương đã cảm nhận và trích dẫn bốn câu thơ mà
anh cũng rất tâm đắc đó Tuyên ơi!Mình như đôi sẻ khi trời rét.Khép
nép vào nhau để ấm êm! Anh cũng như QT chỉ mong như rứa hí? Bởi
mình nhỏ con…quá.Chúc Tuyên vui nhiều.
Thơ hay quá TDL ơi! đọc xong cứ thấy bâng khuâng lời ý cứ đọng mãi trong lòng
Cảm ơn Cẩm Tú Cầu rất nhiều khi đồng cảm bài thơ CCCNECA của
mình.Không chi thì chịu chứ biết làm răng hè? Chúc bạn và gia đình
thật yên vui nha!
Chẳng có chiều nào anh cho em .
Tình yêu tha thiết nụ hôn mềm
Buồn vương dáng ngọc mùa thu đến
Một chút mặn nồng trong ấm êm
Mưa ơi! Mưa ơi! Thơ họa của Mưa dễ thương chi lạ! Ui chao, anh cho
hết, cho tuốt tuồn tuột trái tim ni mà có ai nhận mô nà?
Chẳng có chiều nào gió chẳng lay
Tình yêu như vần điệu đầu tay
Dẫu buồn một chút, vương một chút
Là để hương tình theo gió bay
Gió Lào làm thơ nhanh mà hay dễ sợ !
Chẳng có chiều nào em cho anh
Về nơi trú ngụ, tóc đang huyền
Mình như đôi sẻ khi trời rét
Khép nép vào nhau để ấm êm !
Qúa dễ thương .
Cảm ơn Bích Ngâu đã đồng cảm 4 câu rất thật thà của tác giả hí!
Lang thang như kẻ…không nhà!Rất thèm về để ấm êm mà em nơi mô rồi?
Em mô mà ác rứa hè , làm cho anh trông hoài không được thôi cũng đành .
Đã xa xôi quá làm sao níu
Hạnh phúc đang xòe em của anh ?
Cảm ơn bagiakhoua đã biết anh”thôi cũng đành” vì níu không được hạnh phúc đang xòe…như Công!Buồn! Cách giải buồn là mọc cánh
bay ra quán càphê Gia Nguyễn ngoài nớ mà uống một lúc mười ly…
Chúc vui nha!
bagiakhoua có ác rứa với tui không ?
Anh Lữ làm thơ dễ thương ghê vậy mà cứ gởi gió cho mây ngàn bay hoài . Tậu .
Chẳng có chiều nào em cho anh
Môi thơm ghé xuống nụ hôn trầm
Tay đan mộng mị quanh tình nhớ
Mắt gọi mắt về nơi phố xanh…
Chiều nào anh Lữ cũng chờ đến mòn con mắt . Tội anh ghê !
Cảm ơn Thu Thủy đã đọc và đồng cảm bài thơ của anh.Tội thì…chịu
chứ biết làm r8ang nữa em hè? Chúc Thủy vui hí!
Cảm ơn Kiều Thanh.Cứ gửi cho gió, cho mây ngàn bay…Chứ gửi ai
chừ ? Thật yên bình nghe Kiều Thanh.
Gió Lào ơi! Thơ họa cũng tài tình lắm hí!Thân ái
Chẳng có chiều nào em nhớ anh
Như anh phát sốt thuở trông tìm
Một ngôi sao thật bình yên ấy
Sao của lòng anh –sao của em !
Anh Lữ nhớ em đến phát sốt, tậu!
Hoa Tím ơi! Đúng như rứa.Nhớ đến phát sốt đó…Tội! Thì răng hè?
CHẲNG CÓ CHIỀU NÀO…..vừa ý anh Lữ cả ! nhưngtrong thơ chứa đầy nỗi niềm yêu thương tha thiết! tậu…anh Lữ wá! Thơ hay lắm anh Lữ ui!
Cảm ơn em gái đã vào đọc.Những chều “về không” thì làm sao vui và vứa ý đươc hở Loan.Cũng lại một mình, buồn thiu nè! Vui nha em!
Chẳng có chiều nào không tiếc thương
Bàn tay năm ngón búp măng mềm
Đã xa xôi quá làm sao níu
Hạnh phúc đang xòe em của anh ?
Ai hạnh phúc vậy anh .
Nàng hay chàng ?
Cam ơn Bích Vân đã đọc thơ.Chẳng có chiều nào thì làm sao có hạnh phúc hả Vân ? Chàng và nàng cứ đong đưa mãi trong cuộc tình…
Cầu chúc cho anh chiều nào cũng như chiều nớ , cứ nhớ về
mấy em để làm thơ cho ngọt những cuộc tình .
Cảm ơn Tuệ Minh đã đọc thơ.Lời cầu chúc trên nghĩa là chiều mô anh cũng ngóng đợi để làm thơ , phải không ? Chắc chít quá!
CHẲNG CÓ CHIỀU NÀO em nhớ anh ! Nhưng thật ra có rất nhiều những buổi chiều để anh nhớ em…với tình yêu say đắm và nhiều mơ ước vậy mà em nào hay biết ! Ôi buồn ! Phải không anh Dzạ Lữ?
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã đồng cảm với thơ anh.Đùng rồi, Ôi buồn!
Ôi ta buồn ta đi lang thang…có khi mô lạc ra Quy Nhơn không nhỉ?
Thơ ngọt mềm ,nhớ nhung, ray rứt và gởi gắm thương yêu về
cho một đối tượng Nữ nhưng mỗi bài là một nét rất riêng và
rất hay.
Cảm ơn Giáng Hương đã cảm nhận thật tinh tế.Thật hanh phúc khi
có người đồng cảm với thơ mình.Giáng Hưong ơi,muốn lay động được
tâm hồn người đọc thì trước hết thơ mình phải rất riêng cả cảm xúc
và ngôn ngữ, đúng không ? Chúc GH thật yên bình nghe.
Bởi vì em chẳng cho nên mới nhớ mãi .
Trần Đăng Linh ghẹo mình đó hí? Mà có lẽ thế…lơ lửng có khi lại hay!
Cám ơn anh Trần Dzạ Lữ bài thơ “CHẲNG CÓ CHIỀU NÀO” nhẹ nhàng lãng mạn, và tình cảm quá hay, mà em thích nhất mấy câu sau :
“Chẳng có chiều nào em cho anh
Về nơi trú ngụ, tóc đang huyền
Mình như đôi sẻ khi trời rét
Khép nép vào nhau để ấm êm !”
Chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc.
Thân mến.
Cảm ơn em đã đọc và trích dẫn 4 câu thơ mà anh rất tâm đắc đó Chi à.Sao đời chẳng có chiều nào hết rứa em hè? Thèm lằm buổi chiều…
Hihi.Chúc em vui.