Chuyện Tình

Bảo đi lui đi tới ngắm căn phòng vừa mới  nhận. Căn phòng có 3 gian rộng rãi thoáng mát. Anh nghĩ sẽ đưa Hiền về đây lòng anh rộn lên bao niềm háo hức nôn nao. Bảo và Hiền sống gần nhau từ nhỏ Bảo cũng không biết tình yêu đến từ bao giờ, đến khi anh phát hiện ra thì nó đã thấm đậm vào thịt da, vào xương tủy mất rồi. Bảo mồ côi mẹ từ lúc 4 tuổi khi ấy Sương em gái Bảo mới 9 tháng .Mẹ Bảo đau rất nặng và ra đi trong nỗi nghẹn ngào uất ức khi ấy ba Bảo đi theo bà nhỏ điện mãi mà không về, đến khi ông về thì mẹ đã nhắm mắt xuôi tay. Từ đó trong lòng Bảo cứ âm ỉ nổi oán giận ba, ông giao anh em Bảo cho dì  Hai  người quản gia trung thành của mẹ chăm sóc. Tuy kinh tế ông chu cấp đầy đủ nhưng tình cha con thì nhạt nhẻo vô cùng rất ít khi ông ghé thăm. Bảo buồn lắm cảm giác cô đơn lẻ loi cứ xoáy mãi trong lòng, Bảo còn nhớ có lần anh chợt nghe người hàng xóm hát ru con:

“Mồ côi tội lắm ơi trời,
Chén cơm ai đỡ , lỡ lời ai binh”

Câu hát ấy cứ đọng mãi trong tâm tư anh ,anh nghĩ sao mà nó giống hoàn cảnh của hai anh em mình ,mỗi lần nghĩ đến là anh ứa nước mắt. Hiền là nguồn an ủi, là ước mơ, là tất cả những gì mà Bảo đặt hết kỳ vọng vào nàng. Nàng thua anh bốn tuổi ,xinh đep như một tiểu thư khuê các và nàng
cũng yêu anh hết lòng. Tình yêu của nàng chan chứa, đầy ắp mênh mang, bao la như giòng suối mát tưới tắm vào lòng Bảo. Cách đây mấy năm khi anh vừa đậu xong tú tài, anh liền xin ba Hiền cho anh được đính hôn, nhưng ông không đồng í  viện lẽ  lỡ gả cô chị cho một giáo chức đã  khổ rồi. Bây giờ  không thể gả đứa em xinh đẹp cho người bơ vơ chưa có công việc làm, nếu yêu con gái ông thì nên tạo  dựng một tương lai sáng lạng.
Bây giờ Bảo có thể tự tin trở về đón nàng.  Anh làm nhánh trưởng của một Công ty lớn mang tên người anh hùng áo vải đất Tây Sơn Công ty này tọa lạc ở cuối đường Nguyển Huệ đối diện bãi biển Qui nhơn. Có một điều mà Bảo thắc mắc là ba tháng qua anh không nhận được thư của nàng. Vừa mới đây anh lại nhận được thư của ba Hiền gọi anh về cho cưới hỏi một lần luôn, anh mừng quá nỗi vui cứ lâng lâng râm ran trong cơ thể.
Bảo lo xin phép và gọi điện cho chị cả ở Đà Nẵng vào để cưới vợ cho anh không ngờ chị nói  :
– Không được đâu em nàng đã bị tai nạn mất một chân, nếu mình hỏi rồi thì mình đành gánh chịu.
Như một tiếng sét, lòng anh hoảng loạn, chênh vênh. Bầu trời như xám xịt. Tất cả đều như sập xuống dưới chân anh rồi bổng lặng đi, rồi tê tái, rồi bàng hoàng,một cảm giác nhứt nhối nhói lên trong tim anh. Anh vội điện cho chị:
-Mất hai chân em vẫn cưới.
Vậy là hai hôm sau Bảo nhận phép lên đường, lòng đầy phân vân nửa tin nửa ngờ, vừa đến nơi  anh đã nhận được mảnh giấy của Hiền:
“Đừng bao giờ gặp em nữa, em đã gửi thân vào cửa Phật”
Trước mắt anh như tối sầm lại, anh bối rối lạ lùng.Đầu óc dường như mềm đi và rã ra, hình như số phận đang đùa giỡn cùng anh, tình yêu giữa nàng cùng anh nó thiêng liêng biết bao, cao quí biết bao, dù nàng mất hai chân anh vẫn yêu nàng thắm thiết hơn, vẫn cưới nàng tình anh không bao giờ thay đổi. Anh nhớ có lần ba anh em lên đồi hái sim anh hái tặng nàng trái sim chín mọng no tròn, nàng giương đôi mắt đẹp mơ màng để cám ơn
anh, rồi khi về nàng bị ngả tét móng chân, anh cõng nàng về nhà, dọc đường nàng ái ngại sợ anh nặng cứ bảo bỏ xuống nhưng anh nói:
-Anh muốn cõng em đi suốt cuộc đời này.
Khi ấy anh mới 15 tuổi.Tại sao bây giờ nàng không tin tưởng tình yêu của anh nàng cố chấp làm cho tâm tư anh  như có nhiều vết dao cứa đau đớn, khổ sở rối loạn tơi bời. Anh biết nàng dành cho anh một tình yêu ngọt ngào trọn vẹn, nồng thắm thủy chung. Anh lang thang suốt mấy ngày tìm
kiếm nàng nhưng vô vọng. Bảo trở về Công ty mà lòng tan nát thấm thía nỗi xót đau, anh muốn bỏ tất cả để tìm kiếm nàng anh hy vọng với lòng kiên nhẫn thế nào anh cũng sẽ toại nguyện. {jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.