Buồn – Một linh hồn

*Buồn

Ai thả cho tôi một chữ buồn,
Chiều vừa nhạt nắng, bổng mưa tuôn.
Không gian lạnh, tưởng sầu vô tận,
Trái đất rung, thương kẻ lạc hồn!
“Nhật mộ”, hôm nao ngâm “Nhật mộ”,*
Hoàng hôn, mới đấy lại hoàng hôn.
Mái đầu dù bạc dăm, mười sợi,
Nghĩ thoáng tương lai, bước muốn chồn !!!

Mai Hoài Thu
* Trong bài thơ “Hoàng Hạc Lâu” của Thôi Hiệu, có câu:
Nhật mộ hương quan hà xứ thị: Chiều tối, quê nhà ở nơi nào? …

 

*Một linh hồn

Ta phủ lên em một nỗi buồn
Làm cho môi nhạt, nước mắt tuôn
Xây lầu băng giá trong vô tận
Em lạnh ta ôm hết bồn chồn!
Ta vẫn mơ mai ngày hạnh ngộ
Bình minh thắp sáng cõi hoàng hôn
Lung linh tình ái buông từng sợi
Cột chặt đôi ta một linh hồn!
Huyền Anh
San Jose, 25-10-2011
họa thơ “BUỒN” của Mai Hoài Thu.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.