Nước mắt nào rơi xuống
hoá thân thành dòng sông
chảy dài ra biển lớn
về tận phía trời đông
Nụ cười nào lịm tắt
trên đôi môi khô cằn
tình yêu buồn cúi mặt
theo năm tháng chờ mong
Bước chân nào đã mỏi
trên từng ngày lãng du
cánh chim ngàn lạc lối
giữa rừng thu mịt mù
Trái tim nào hoá đá
trong cuộc tình hôn mê
mất nhau đời bỗng lạ
quên cả lối đi về…{jcomments on}
Trái tim nào hoá đá
trong cuộc tình hôn mê
mất nhau đời bỗng lạ
quên cả lối đi về…
Phạm Ngọc làm thơ thất tình hay quá .
Nước mắt nào rơi xuống
hoá thân thành dòng sông
chảy dài ra biển lớn
về tận phía trời đông
Chắc giọt nước mắt nầy có chiếc đũa thần hóa phép .
Bước chân nào đã mỏi
trên từng ngày lãng du
cánh chim ngàn lạc lối
giữa rừng thu mịt mù
Một nỗi buồn nhẹ như chiếc lá rơi trong mùa Thu vàng thay lá! Miên man trong lãng du…Hay quá!
tình yêu buồn cúi mặt
theo năm tháng chờ mong
hay quá,hay quá!
Trái tim nào hoá đá
trong cuộc tình hôn mê
mất nhau đời bỗng lạ
quên cả lối đi về…
Thơ quá hay và rất ngậm ngùi .
Đằng sau một cuộc tình đã mất là nước mắt…, nụ cười…, bước chân…, trái tim. Bài thơ tình rất hay,lãng mạn. Cám ơn Phạm Ngọc với bài thơ “Mất nhau đòi bỗng lạ”. Mong được đọc nhiều thơ của PN.
Gặp nhau rồi Xa nhau rồi Mất nhau . Vĩnh biệt một cuộc tình . Chấm hết .
Bà nhỏ có thik bài thơ nầy không hay chỉ quen đọc thơ ông lớn .
cứ nhắc quài hè! nhảy mũi luôn!
” Mất nhau đời bỗng lạ ” Câu này thật hay , Phạm Ngọc ơi cuộc tình buồn thì được lên thơ như vậy tình buồn là tình nổi tiếng ?
Có nhau đời cũng lạ bagiakhoua có biết tình mình cũng nỗi tiếng không ?
..hi…c…
Mất nhau đời bỗng lạ
quên cả lối đi về…
Hay quá!
“Trái tim nào hóa đá
trong cuộc tình hôn mê
mất nhau đời bỗng lạ
quên cả lối đi về…”
Hay quá! Đầy tiếc nuối nhưng rất nhẹ nhàng khi nỗi đau đã hóa đá!!!
Nước mắt rơi thành đá
Buồn cho tình năm xưa
Người về qua phố lạ
Tay gầy che cơn mưa
Bước chân nào đã mỏi
trên từng ngày lãng du
cánh chim ngàn lạc lối
giữa rừng thu mịt mù
Hay quá .
Lời thơ thật buồn , vì đã mất dấu nhau trong cuộc đời rồi .
Cam on chi Kim Dao va tat ca da doc cung chia se – than men – Pham Ngoc