Câu Hát Năm Nào …

* Nhớ về Thanh Tâm,bạn tôi.


Đường Nguyễn Công Trứ ,cuối đường( giáp đường Cường Để)

là nhà của Thanh Tâm

Khu Kiến Ốc Cục nơi tôi ở được bao quanh bởi các con đường Trần Cao Vân ( phía đông),Võ Tánh ( phía tây),Tăng Bạt Hổ ( phía bắc), Hai Bà Trưng ( phía nam).Gọi là khu Kiến Ốc Cục vì đó là hai dãy nhà do chính phủ xây cất cho công chức ở và được trả góp.Mỗi dãy nhà gồm 10 căn được đánh số theo thứ tự hẳn hoi và cũng là địa chỉ của mỗi căn nhà.Gia đình tôi ở số 54 từ năm 1958 đúng thời điểm dãy nhà vừa xây xong và cũng có nghĩa là chúng tôi là dân kỳ cựu của xóm.Cư dân ở đây phần đông là công chức nhà nước,lương tháng nhất định,cuộc sống đều đặn êm đềm bao năm qua.Có môt số cư dân ở đối diện với hai dãy nhà công chức,họ thuộc nhiều thành phần khác nhau nhưng cũng sống hài hòa với hai dãy nhà chúng tôi ở.Danh từ khu Kiến Ốc Cục ra đời từ đó.
Một ngày của năm 1962,xóm tôi đón nhận thêm một gia đình mới dọn tới ở căn nhà có gác lửng đối diện với một trong hai dãy nhà công chức.Đó là gia đình bác T. nhân viên ty bưu điện,gồm hai vợ chồng với ba gái một trai.Cô con gái đầu nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại học cùng trường Cường Để với tôi và cùng cấp lớp chỉ khác ban.Đó là một cô gái có gương mặt trái xoan ,đôi mắt đẹp hiền từ và một giọng bắc dịu dàng.Đám thiếu niên xóm tôi bỗng linh hoạt hẳn lên,xôn xao bàn tán về nàng và biết đỏm dáng hơn trước.
Trong xóm tôi chơi thân với anh em Đặng Hữu Ngữ ,Đặng Thị Thu Hà con của Bác M. làm chánh lục sự vì Ngữ học cùng lớp với tôi cả một thời tiểu học.Ba má Ngữ xem tôi như một thành viên của gia đình.Gia đình bác M.được cấp hai căn mang số 49-50 ,bác M. cho đục tường thông hai căn làm một,nhà lại ít người nên  thật rộng rãi thoải mái.Gia đình bác M.sống theo lối tây phương ( ông bà xuất thân từ tây học),nhà có bàn pinpong,sân vũ cầu,máy nghe đĩa nhạc ,giường nệm drap màn trắng tinh,tóm lại là nếp sống thượng lưu khác với nếp sống tiểu công chức của phần lớn các gia đình khác..Được cái là vợ chồng con cái bác M. sống hài hòa với mọi người trong xóm nên đám trẻ thường tập họp ở nhà bác M. chơi đùa.Tôi và anh em Ngữ cầm đầu đám trẻ bày hết trò này đến trò khác nên nhà bác M. trở thành tụ điểm sinh hoạt của lớp trẻ trong xóm.
Một ngày tôi nảy ra ý kiến tổ chức một buổi văn nghệ tại nhà bác M..Ý kiến này được anh em Ngữ,Hà tán đồng lại còn vận động đám trẻ tham gia rầm rộ.Sân khấu được kê bằng hai cái đi văng rộng,trưng dụng tất cả drap giường làm phông màn,ánh sáng do hai ngọn néon Ngữ kéo ra gắn trên tường chiếu vào lại còn được bao bọc giấy kiếng màu cho khung cảnh thêm lung linh huyền ảo.Ban nhạc  ư,chỉ cần một cây mandoline do Ngữ,một ghi ta do tôi chơi là đủ! Ca sĩ gồm có các cây văn nghệ bạn tôi ở trong xóm vốn thuộc hai trường tiểu học Nguyễn Huệ và Mai Xuân Thưởng.Có cả sự góp mặt của danh ca Tôn Nữ D.T,một giọng ca xuất sắc của các trường tiểu học Qui Nhơn thời đó.Sau hai tuần ráo riết tập luyện,đêm ấy bắt đầu khai mạc.Giá vé là: thượng hạng ( ngồi ngóc đầu nhìn lên đi văng) 15 sợi giây thun, hạng nhất ( ngồi sau thượng hạng) 10 sợi giây thun, hạng ba 5 sợi, đồng hạng 3 sợi…Vé bán đắt như tôm tươi,khán giả vào chật rạp,có một vài chen lấn kiện cáo nhưng rồi cũng giải quyết ổn thỏa.Sau vài lời giới thiệu của chủ nhà Ngữ chương trình được khai mạc rất êm xuôi.Đám trẻ con thường ngày ồn ào chào xáo bây giờ vì tò mò nên yên lặng chăm chú xem..Ồn ào sao được,có cả một tay sừng sỏ lớn con của xóm được tôi phong chức trưởng ban trật tự tay cầm một cái thước to đùng đi qua đi lại như cảnh sát thứ thiệt làm đám con nít lé mắt .
Sau vài màn mở đầu thành công tôi mở cờ trong bụng.Đang lay hoay nối sợi dây đàn bị đứt vì quá cao hứng nên hơi mạnh tay,bỗng tôi nghe một gịọng nữ âm bắc khoan thai rõ ràng cất lên phía đàng sau:
– Bạn ơi,cho tôi tham gia văn nghệ với,được không?
Tôi quay ngoắt lại…Ôi trời,tôi có mơ không đây? Người đẹp Bích La Thôn,ồ không,người đẹp Khu Kiến Ốc Cục của chúng tôi tức là cô con gái đầu của bác T. bưu điện đứng đó tự hồi nào,đôi mắt đẹp với gương mặt trái xoan không thể lẫn lộn với ai khác.Tôi hơi bối rối vì bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh ngay:
– A, chào bạn …,xin lỗi …tên gì nhỉ ? ( Tôi vờ vĩnh đấy thôi chứ tên người đẹp này tôi biết từ khuya.Người đẹp của khu xóm mà không biết tên thì chỉ có là gỗ đá!)
Cô gái đáp nhanh không e dè:
– Tôi tên Thanh Tâm,muốn giúp vui một bài hát,có được không ạ?
Tôi nghĩ thoáng trong đầu,người đẹp nhưng chắc gì hát hay,để xem sao.
– Nhưng bạn đã có tập tành gì đâu,sao không nói trước?
Cô gái tự tin:
-Bài này tôi vẫn thường hát,chắc được!
Tôi câu giờ:
– Thôi được,bạn đợi qua vài tiết mục đã nhé!
Cô bạn lắc đầu:
– Tôi không ở lâu được,mợ tôi biết được mắng chết!
Tôi còn đang lưỡng lự chưa biết tính sao thì Thu Hà chạy vội đến nói:
– Anh Tân ơi,chị Tâm hát hay lắm! Chị cần hát gấp,tiết mục kế tiếp là của em,để chị ấy hát trước rồi em sẽ tiếp theo.Tụi em bàn nhau rồi.
A, thì ra hai cô đã sắp xếp với nhau rồi,thôi thì chìu người đẹp,mà cũng hay có tiết mục mới càng tốt cho chương trình.Tôi quyết định:
– Rồi,bạn chuẩn bị ngay nhé.!À, bài gì để lấy giọng?
Thanh Tâm cho biết tên bài hát.Tôi ra hiệu cho Ngữ phụ trách giới thiệu.Chàng MC này thấy có người đẹp nhất xóm tham gia bèn trổ tài ăn nói dài dòng đến sốt cả ruột nhưng không ngờ sau lời giới thiệu của Ngữ cả “rạp” vỗ tay vang dội.
Thanh Tâm bước lên bục đi văng,tiến vào giữa “sân khấu” với nụ cười hiền lành.Nàng tự tin chờ tôi đàn bắt giọng và cất tiếng:

”  Người ơi một mai nếu tôi đi rồi…Thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi…”

Cả rạp vỗ tay rần rần sau câu hát đầu,nhất là đám thiếu niên ngồi ,đứng ở phía sau.Đám con nít ngồi đằng trước nghe đàn anh vỗ tay quá cũng bắt chước vỗ tay theo làm nức lòng người đẹp ca sĩ.Tôi cũng nức lòng chẳng kém,uốn nắn tiếng đàn theo giọng ca.Đó là một bài hát  được phát thanh hằng ngày lúc bấy giờ .Hồi đó chưa có truyền hình,nhà nào sang lắm mới có radio, nhà nào không có thì nghe ké nhà bên cạnh hoặc nghe qua loa công cọng.Bài hát nào hay là cả khu cả xóm đều thuộc bất kể lứa tuổi nào.
Công tâm mà nói,Thanh Tâm hát được nhưng không xuất sắc lắm nhưng bài hát được trình bày bởi một người đẹp nhất khu xóm lại là bài hát thời thượng nên nó có tác dụng với “khán giả “còn hơn ca sĩ chính hiệu.
Thanh Tâm kết thúc bài hát bằng tiếng ngân dài cảm xúc , chào nhanh rồi lẩn ra sau sân khấu để lại sau lưng sự tán thưởng nồng nhiệt.
Tôi chạy theo:
– Người ta muốn bạn hát thêm một bài nữa,ý bạn sao?
Cô gái lắc đầu quầy quậy:
– Ồ không,Tâm chỉ biết hát có một bài đó thôi! Cảm ơn nhé,Tâm phải về kẻo mợ mắng .
Nói xong cô gái vội vàng len lỏi trong đám đông ,bước ra cửa.Mọi người và nhất là đám thiếu niên nhìn theo tiếc rẻ…

Sau đêm văn nghệ đó Thanh Tâm hay đến chơi nhà Ngữ, Hà nên chúng tôi dần dần trở thành bạn hàng xóm thân mật.Lạ một điều là kể từ đó tôi không hề ngheThanh Tâm hát lần nào .Mãi đến sau này lên các lớp trên không bao giờ nàng có mặt trong ban văn nghệ của trường dù là chỉ hát đồng ca.Hình như bài hát đêm nào là cảm hứng nhất thời của cô gái hay gia đình nàng không muốn cho con mình hát hò,tôi cũng không biết nữa.
Thời gian sau này gia đình Thanh Tâm dọn về ở ngã tư đường Nguyễn Công Trứ và Cường Để.Ngày gia đình nàng dọn đi khu xóm  bỗng dưng hiu hắt, đám thiếu niên buồn bã không còn thiết đến chải đầu.
Những năm ở các lớp trên tôi và Thanh Tâm thỉnh thoảng gặp nhau ở trường học.Đã trở thành thanh niên thiếu nữ cọng với việc học hành chi phối thời gian chúng tôi ít gặp nhau như hồi cùng khu xóm.Đến năm học Đệ Nhất tôi và Thanh Tâm cùng vào ban chấp hành học sinh Cường Để,tôi trưởng ban văn nghệ,Thanh Tâm trưởng ban xã hội nên chúng tôi thường gặp nhau trong công việc chung của trường.
Niên khóa 1968-1969  kết thúc chúng tôi rời Cường Để và mỗi người một ngả…Tôi có gặp Thanh Tâm một lần ở Sài Gòn, trao đổi vài câu thăm hỏi rồi nàng vội bước theo chồng.Đó là lần cuối cùng tôi gặp Thanh Tâm cho tới năm 1982 qua một người bạn tôi biết được hung tin của nàng.
” Người ơi một mai nếu tôi đi rồi…Thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi!…”
Câu Thanh Tâm hát vô tư trong một đêm văn nghệ của thời trẻ thơ cứ vang vọng trong tôi.Bài hát có nội dung khác nhưng với tôi khi nghĩ về trường hợp không may của Thanh Tâm  tôi cứ đau xót và tưởng như là một điềm báo trước.
Thôi Thanh Tâm ạ,cầu mong bạn thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Chỉ còn lại chúng tôi,những người bạn cùng thời với bạn còn sót lại vẫn mãi ghi nhớ hình ảnh bạn trong lòng,một hồng nhan bạc mệnh.Không, thật ra bạn vẫn sống mãi trong trong lòng bè bạn và cả trong lòng những thế hệ học trò của bạn nữa.
{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.