Em nói em không khóc
sao giọt lệ lại rơi
Em nói em không buồn gì anh
sao giọt lệ như sương sớm trên cành
long lanh vào buổi sáng.
Thôi em! Chuyện đời đâu có gì chán
Sao em nhỏ giọt lệ sầu
làm vơi đi ánh rạng rỡ
vẻ mặt của em hôm nào
khi anh và em gặp nhau
lần đầu – bởi vì đâu?
Em không nhớ sao
những buổi tối êm đềm
Anh bên em, tay trong tay
khi trăng cày trên hàng cây giăng lối
chị hằng cười cho hạnh phúc đôi ta.
Anh hỏi:- Em không nói dối?
Em nhìn anh, nhoẻn miệng cười tình
tươi như hoa.
– Giọt lệ tình này làm quà cho anh đó!
Anh ôm em vào lòng, âu yếm:
– Nhỏ này làm duyên!
GA, 30-10-2011{jcomments on}