Em về phố cũ

Em về phố cũ chiều mưa lớn
Vóc ngọc ngà khoe dưới lụa hồng
Ta như giọt nước mùa mưa ấy
Đã cuốn trôi về trăm nhánh sông.

Trần Trung Đạo

(Ảnh: Thư Pháp VNI Quang Ninh){jcomments on}

0 thoughts on “Em về phố cũ

  1. Kiều Thanh

    Chỉ bốn câu thơ đã vẽ nên một bức tranh ” lụa hồng trong mưa”.
    Kì nầy nhà thơ TSN gặp kì phùng địch thủ rồi .

    Reply
  2. Qua Đường

    Phố cũ chiều mưa áo lụa hồng
    Bể dâu một thuở nhớ gì không ?
    Người đi mang nỗi sầu trăm ngã
    Có nhớ em xưa mắt ướt buồn

    Reply
  3. Lệ Ni

    Phố cũ em về anh có hay
    Trời mưa ướt thấm đẫm vai gầy
    Lụa hồng lẻ bóng trên đường vắng
    Hắt hiu buồn như hạt mưa bay .

    Reply
  4. Dạ Lan

    Ta như giọt nước mùa mưa ấy
    Đã cuốn trôi về trăm nhánh sông.
    Dạ Lan thích hai câu thơ nầy hay quá .

    Reply
  5. Thu Thủy

    Những câu thơ họa và cả bài thơ làm người đọc bâng khuâng , cô gái áo lụa hồng có nhờ chàng trai năm xưa không nhỉ ?

    Reply
  6. Thanh Nga

    Em về phố cũ chiều mưa lớn
    Vóc ngọc ngà khoe dưới lụa hồng
    Ta như giọt nước mùa mưa ấy
    Đã cuốn trôi về trăm nhánh sông.
    Bốn câu thơ hay quá .

    Reply
  7. Gió

    Đọc em về phố cũ bỗng nhớ mấy câu
    Ðường người, vui có chăng
    ta trùng điệp u buồn
    nhớ ai mà tóc rụng
    ngóng ai muốn đục tròng
    Của NTN

    Reply
  8. Hoa Tím

    Em về phố cũ chiều mưa lớn
    Vóc ngọc ngà khoe dưới lụa hồng
    Dáng ngọc trong mưa đẹp quá!

    Reply
  9. Nguyệt Cầm

    Mưa rơi phố nhỏ chạm gót hài
    Ướt ngực xuân thì áo lụa mây
    Đôi chân bối rối ngày trở lại
    Chốn cũ có còn ai với ai?!

    Reply
    1. Dạ Khúc

      Đã cuốn ta trôi tận biển đông
      Hương em ngày ấy vẫn còn nồng
      Bao giờ về nữa ! chiều mưa lớn
      Lại chạm thân em phủi bụi trần.

      Reply
      1. Nguyệt Cầm

        Bụi trần ngập lối xót dấu chân
        Hương xưa đóng đáy trái tim sầu
        Mưa chiều năm ấy còn vương vấn
        Để mắt bây giờ ngập dòng châu

        Reply
        1. Dạ Khúc

          Dòng châu nhòa dáng buổi tiễn đưa
          Trái tim ấp cả chuyện tình buồn
          Mưa nào không ướt môi và mắt
          Nhưng mối tình mình có cuốn trôi.

          Reply
          1. Mưa

            Khúc nhạc đêm buồn mãi đong đưa
            Tình xa khóc trọn buổi tiễn đưa
            Mưa ơi ! đừng tiếc dòng dư lệ
            Trăm nhánh sông về một biển xưa

          2. Nguyệt Cầm

            Biển buồn vọng nhớ cố nhân xưa
            Mưa giăng mờ kín nẻo chia lìa
            Cung đàn vang vọng hoài câu hứa
            Khóc cuộc tình tan buổi cuối mùa!

          3. Nguyệt Cầm

            Sao trên trời vàng rơi lấp lánh
            Rớt ngang hồn khua động lòng đau
            Tình riêng chôn kín từ lâu
            Bỗng đâu phút chốc lay sầu miên man

          4. Mưa

            Trăng vàng mờ dấu chân cô lữ
            Du mục buồn thổi khúc yêu thương
            Đâu rồi bóng nhỏ mờ sương
            Xa xôi ngàn dặm tiêu tương đoạn tình

          5. Nguyệt Cầm

            Mưa buồn rơi vướng đọng trên môi
            Bụi phủ thân mê xót duyên tình
            Đàn lạnh cung sầu đêm vời vợi
            Nguyệt tàn cố níu mảnh tình trôi!

          6. Mưa

            Hương đêm còn thắm ngọt bờ môi
            Gởi mối duyên tình theo gió trôi
            Nguyệt cầm trang trải lòng khuê nữ
            Đã chết cung đàn lạnh đơn côi

      2. Mưa

        Áo lụa thơ ngây nhuộm sắc hồng

        Người đi một buổi sáng mùa đông

        Mưa bay nhè nhẹ rơi trên tóc

        Có thấu tình ta vẫn mãi nồng

        Reply
        1. Nắng

          Aó lụa giờ đây bạc cả lòng
          Người đi năm ấy biền biệt đông
          Mưa bay rụng lá phai màu tóc
          Có biết tình ai vẫn giữ nồng.

          Reply
          1. Mưa

            Áo lụa em về một sớm đông
            Người đi xa mãi cách đôi lòng
            Lá rụng mưa bay buồn đơn lẻ
            Nuôi lại tình xưa chút mặn nồng

          2. Nguyệt Cầm

            Sóng vỗ mơn man bờ ảo mộng
            Dã tràng se mãi mối sầu riêng
            Thuỳ dương ve vuốt bờ vai mỏng
            Cô đơn dáng nhỏ giữa chiều đông

          3. Mưa

            Biển hát tình ca khúc mặn nồng
            Dã tràng xe mãi có như không
            Dương liểu ủ ê tàn ảo mộng
            Một mình lạc lỏng giữa chiểu đông

        2. Nguyệt Cầm

          Áo mỏng đường xưa hờn tủi buông
          Quay về chốn cũ một chiều đông
          Người xưa năm ấy giờ có lẽ
          Thả mất câu thề trên bến sông!

          Reply
          1. Mưa

            Rồi có khi nào áo lụa bay
            Thì xin nhớ mãi chốn xưa này
            Có chàng thi sĩ nuôi tình mộng
            Thả chén rượu sầu nghe đắng cay

  10. Mưa

    Áo lụa ngày xưa trong mắt nai
    Xuân thì chưa đến đã phôi phai
    Người đi đâu hẹn ngày trở lại
    Chốn cũ mưa còn ướt áo ai

    Reply
    1. Nắng

      Aỏ ảnh lâu rồi cũng mờ phai
      Xuân thì đã lỡ loãng hương nhài
      Có hẹn bao giờ thôi trở lại
      Mưa làm chi nữa có ướt ai !

      Reply
      1. Bão

        Mưa vẫn nhớ đường xưa, gió bay
        Xuân qua mấy thưở khuất duyên tình
        Lời hẹn ngày xưa vờn bay mãi
        Lối lạc, tâm hoang buổi xuân tàn

        Reply
        1. Mưa

          Mưa bao nhiêu ngày chẳng úa phai

          Nắng có về thăm buổi sớm mai

          Xua đi bão táp cùng mây gió

          Hẹn buổi tương phùng ở tương lai

          Reply
          1. Nắng

            Nắng…hong suối tóc lững hai vai
            Mưa…nhòa giọt lệ những đêm dài
            Bão…xô dạt cả tình đọng lại
            Gio…vẫn ru hoài chuyện tương lai.

          2. Mưa

            Nắng đẹp mơ màng trên tóc ai
            Mưa buồn thấm ướt áo hoa cài
            Gió vờn trải mộng trên mi ấy
            Bão đến tan tành giấc mơ phai

          3. Nắng

            Nắng nhạt trong chiều quệt tóc ai
            Mưa tuôn vội vã lệch tóc mai
            Gío vô tình quất vai hờ hững
            Bão tố trong lòng bỡi đợi ai !

          4. chieuxua

            Nắng …vẫn trải dài trên áng mây
            Mưa …giăng phố nhỏ lệ đong đầy
            Bão…lòng gầy guộc đôi vai nhỏ
            Gió…rối tóc bồng tuổi thơ ngây.

          5. Mưa

            Bão có về chơi nhớ hẹn ngày
            Mưa chờ người cũ ướt đôi vai
            Gió có thương tình xin cứ đợi
            Một trời nắng đẹp đậm tình ai

          6. Nắng

            Bão tố làm sao tịnh được lòng
            Mưa cũng từng cơn chờ đôi vai
            GIó đã vô tình nghìn trùng mãi
            Nắng ngã bóng hình rõ đơn côi

          7. Mưa

            Bão tố qua rồi !tịnh như không ?
            Gió hiu hiu thổi má ai hồng
            Mưa còn tiếc nuối thời hoa mộng
            Nắng ngọt mềm môi thỏa ước mong

          8. Nguyệt Cầm

            Tương lai ai biết còn in dấu
            Lời nào vang vọng đến nghìn sau
            Nắng, mưa, bão, gió xoay tròn mãi
            Lâu rồi môi cũng lạc màu nhau

          9. Mưa

            Mai sau xin nhớ giấc mộng đầu
            Một thuở an bình ta có nhau
            Dẫu cho bão, gió và mưa. nắng
            Trăm năm tình cũ chẳng nhạt mầu

          10. Nắng

            Trong cõi nhân gian vốn bẻ bàng
            Mộng đầu tan vỡ chuyện bể dâu
            Nắng mưa gió bão muôn đời thế
            Tình cũ trăm năm chuyện mai sau

  11. trantrungdao

    Cám ơn quý bạn Trần Dư , Kiều Thanh , bagiakhoua, Quốc Tuyên , Meocon , Lệ Ni, Lá Xanh , Dạ Lan, Thu Thủy, TRANKIMLOAN , Trần Đăng Linh , Bích Ngâu , Thanh Nga , nguyentiet, Hoa Tím , Lang Thang đã đồng cảm và các bài hoa của :Qua Đường, Gió , Mưa , Nắng ,Bão, Nguyệt Cầm , Dạ Khúc , chieuxua . Các bài họa các bạn làm rất nhanh và rất hay .Thật vui khi kỉ niệm xưa của một người được nhiều bạn bè tham gia chia sẽ
    Qúy mến
    TTD

    Reply
  12. Tuyen Do Trong

    Mình em bước, chặng đường vắng vẻ
    Hoà tiếng mưa thầm nhịp đôi chân
    Đếm từng hạt, đo đêm dài lặng lẽ
    Cô đơn, đời muôn nhẽ đắng cay!

    Reply
  13. Tuyen Do Trong

    Em đi phố cũ trời mưa trút
    Dáng thanh mai ngả bóng chiều tà
    Tóc bồng gió cuốn em trăm ngả
    Để mãi mình ta với xót xa

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.