Nay trở lại biển xưa một thuở
Tấm thân trần hôn biển mênh mang
Thương đứa con trở lại quê nhà
Biển ôm ta vào lòng ru hát
Biển xanh sóng xôn xao ngút ngát
Con sóng bạc đầu thương nhớ ai?
Người xa quê năm tháng dặm dài
Gặp lại nhau vui sao bỡ ngỡ
Người đi để lại nhiều thương nhớ
Sóng cũng dạt dào hôn vết chân.{jcomments on}
Nay trở lại biển xưa một thuở
Tấm thân trần hôn biển mênh mang
Thương đứa con trở lại quê nhà
Biển ôm ta vào lòng ru hát
Đọc bốn câu thơ này làm ta liên tưởng tới hình ảnh một cậu bé con đang vẫy vùng trong thau nước ấm , được Mẹ kỳ cọ tắm rửa, vuốt ve con bằng một tình thương bao la như lòng biển. Thật thắm thiết!
Người đi để lại nhiều thương nhớ
Sóng cũng dạt dào hôn vết chân.
Cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc phải chia xa.Hai câu thơ cuối đã nói lên điều đó.Nhưng cuộc chia tay nào không mang nhiều lưu luyến , tiếc thương ,đến “sóng cũng dạt dào hôn vết chân”. Tác giả dùng từ “hôn” hay quá!Mẹ muốn giữ con lại bên mình và con cũng muốn để lại tình yêu của mình trong lòng Mẹ.
Bài thơ như một thổ lộ nỗi lòng tác giả , một người con dù bao năm xa quê hương vẫn luôn giữ mãi hình bóng quê Mẹ trong tim mình.Hay lắm anh Luận ơi!
nguyentiet diễn giải và bình, anh Luận nghe sướng quá. cảm ơn cô em.
Em cũng nghỉ có bi nhiêu mà nhỏ Tiết xí phần nói hết , thôi thì em khen ” Hay lắm anh Luận ơi ! “
Cảm ơn bagiakhoua, anh không ngờ bài thơ lại được nhiều bạn khen vậy.
Nay trở lại biển xưa một thưở
Tấm thân trần hôn biển mênh mang
Thương đứa con trở lại quê nhà
Biển ôm ta vào lòng ru hát
Đọc 4 câu thơ sao mà dễ thương lạ kỳ….chan chứa một tình cảm dạt dào giữa người & biển ….ôm ấp yêu thương quấn quýt nhau! Thơ hay vô cùng khánh Luận ơi!
Cảm ơn bạn Kim Loan đã chia sẻ những đồng cảm. Khánh Luận nhớ quê, nhớ biển và tình cảm dạt dào đã thổ lộ như vậy.
Người đi để lại nhiều thương nhớ
Sóng cũng dạt dào hôn vết chân.
Lâu lâu vào HX , đọc vài câu thơ anh bỗng… ấm lòng .
Người và quê hương luôn luôn có tình cảm khắn khít với nhau, ta chịu khó viết ra thì nó ra thơ phải không Phương Hạnh.
Biển xanh sóng xôn xao ngút ngát
Con sóng bạc đầu thương nhớ ai?
Một câu hỏi rất dễ thương .
Hỏi chính là trả lời phải không anh ?
Cảm ơn Bích Vân đã cùng thưởng thức bài thơ và hiểu ý của tác giả.
Tho de thuong qua .
Những lời thơ mộc mạc xuất phát từ tấm lòng, cảm ơn Nga Mi.
Trích : Người đi để lại nhiều thương nhớ
Sóng cũng dạt dào hôn vết chân.
Lê Khánh Lưận
Người đi mang cả miền quê cũ
Dù biển ngày xưa sóng vỗ bờ
Không sao dứt được ngàn thương nhớ
Vẫn ở trong tôi đến bây giờ…
Tặng Lê Khành Luận 4 câu thơ làm quà cho anh mang về quê hương VN thân yêu.
SAC
Đọc 4 câu thơ của SAC tặng, nghe ra tiếng lòng của SAC đối với biển quê hương cũng giống như tiếng lòng của Khánh Luận bày tỏ. Cảm ơn Songanchau.
Một bài thơ ngắn gọn mà rất hay .
Lời khen của Trần Lê là một khuyến khích lớn cho khánh Luận.
Người đi để lại nhiều thương nhớ
Sóng cũng dạt dào hôn vết chân.
Hai câu này thật dễ thương anh Luận ui .
Không biết biển nhớ người hay người nhớ biển, nhưng tác giả muốn nhường lời ấy cho biển Dạ Lan ạ.
Nay trở lại biển xưa một thuở
Tấm thân trần hôn biển mênh mang
Thương đứa con trở lại quê nhà
Biển ôm ta vào lòng ru hát
Anh Luận thích thật , tắm biển mà cũng làm thơ mà thơ hay nữa .
” tắm biển mà cũng làm thơ mà thơ hay nữa”.Câu này đã làm cho anh Luận cười lên, cảm ơn Tuệ Minh.
Anh Lựn có mười câu thơ mà seo hay wá dzậy , bái phục .
Với biển của quê hương, tác giả có tình cảm như vậy đấy bạn Cỏ Khô ạ. Cảm ơn.
Người đi để lại nhiều thương nhớ
Sóng cũng dạt dào hôn vết chân.
Hai câu này rất hay .
Cảm ơn Mưa. Biển với Mưa còn tình cảm hơn biển với anh Luận nữa.
Nay trở lại biển xưa một thuở
Tấm thân trần hôn biển mênh mang
Thương đứa con trở lại quê nhà
Biển ôm ta vào lòng ru hát
Được trở về tắm biển quê hương, đùa nghịch với những con sóng, biển như vòng tay quê hương ôm đứa con thân yêu vào lòng và anh đón nhận tình cảm đó với biết bao thương mến .
Thơ hay lắm, anh Luận ui!
Lâu lâu về tắm biển quê, được nhận lấy những tình cảm thân thương trìu mến như thế. Cảm ơn Quốc Tuyên.
Tình cảm người con khi về lại vùng biển quê hương thật đằm thắm !hay lắm anh K Luận ơi!
Đôi lời của anh với biển nghe cũng được chứ Meocon nhỉ.
Biển xanh sóng xôn xao ngút ngát
Con sóng bạc đầu thương nhớ ai?
Thấy nao nao buồn quá anh ơi !
Không buồn đâu Bạch Liên, anh cảm thấy sung sướng hạnh phúc.
Bửa nào anh Luận về QN hai anh em mình tắm biển rồi vào
Gia Nguyễn uống cà phê nghen anh .
Vâng tôi nghe cafe Gia Nguyễn có tiếng ở đó, mà không biết đã được vào đó uống chưa.
Biển xanh sóng xôn xao ngút ngát
Con sóng bạc đầu thương nhớ ai?
Người xa quê năm tháng dặm dài
Gặp lại nhau vui sao bỡ ngỡ
Được về lại quê hương yêu dấu và tắm biển thoả thích thì không có gì thú vị hơn Khánh Luận hỉ, Kim Chi “thèm” được đi tắm biển lắm đó.
Bài thơ “Biển Xưa” của Khánh Luận hay và dễ thương quá.
Chúc bạn hiền vui, khoẻ, hạnh phúc nha.
Thân mến.
Cảm ơn bạn Kim Chi, lúc nào bạn Kim Chi cũng kịp thời khen khuyến khích Khánh Luận.
Cho tôi chép lại 2 câu
“Người đi để lại nhiều thương nhớ
Sóng cũng dạt dào hôn vết chân.”
Người chia tay hôn bằng cái gì khg biết?,nhưng chia tay với sóng thì sóng sẽ hôn chân .Chúc anh Luận vui nhiều.
Người chia tay, thường người ta hôn môi Lộc ạ. Cảm ơn Lộc, chúc vui.
Người con của quê hương phiêu bạt đã lâu ,nay về lại biển xanh ,cát trắng , thả mình theo sóng , đùa vui với cát , và thấy rằng ,bao giờ ,lúc nào cát vẫn nhớ ,biển vẫn mơn man dịu dàng như ngày xưa còn bé .
Đúng, dễ thương như vậy ấy Lá Xanh ơi!
Người xa quê năm tháng dặm dài
Gặp lại nhau vui sao bỡ ngỡ
Cũng mong được hội ngộ với anh để coi người đâu mà làm
thơ dễ thương quá .
Tôi nghĩ rằng sẽ có ngày hội ngộ. Chúc khỏe và vui.
Một bài thơ đầy tình cảm ,thương nhớ quê hương ,từ lúc đi xa , cho đến khi trở về , được tắm mát trong vòng tay ôm của mẹ trùng dương ,thật thích thú và vui sướng biết bao . Thơ của anh đã chia xẻ với bạn bè , thân hữu , niềm hân hoan , yêu người , yêu đời , yêu cuộc sống .
Cảm ơn Thu Thủy đã có những lời bình thật sâu sắc về bài thơ.