Thơ : Bùi Đăng Khoa
Nhạc : Nguyễn
Ca Sĩ : Nguyễn
Phân khúc I
Mùa Thu em áo đỏ
Dáng em lộng trời mây
Anh theo về bóng nhỏ
Một thoáng gío heo mây
Bao năm em trông chờ
Bao ngày em héo hon
Ngựa mòn vó thức đợi
Trái sầu rơi vời vợi
Cuối mùa dơi xa tổ
Khép cánh đu trên cành
Đong đưa tình đã vỡ
Một thoáng gío mong manh
Đầu mùa mưa vang lại
Bóng cuối chân trời mây
Mưa đưa tình đi mãi
Nước ngập gót chân này
Phân khúc II
Mùa Thu em áo đỏ
Mắt em mộng trời mây
Bơ vơ về lối nhỏ
Ngồi khóc mấy đêm Xuân
Tên em đi xa mờ
Thôi đành là ngóng trông
Chợt buồn trong mắt dại
Với sầu dâng mênh mông
Nhớ mùa Thu năm cũ
Với tiếng ai giao thề
Bao nhiêu là gian dối
Chợt xót những đam mê
Mùa Thu xưa áo đỏ
Dáng em lộng trời mây
Mưa thu về cuối ngỏ
Dáng em cũng hao gầy
Nhạc sĩ Nguyễn
{jcomments on}
Anh Nguyễn hát hay quá . Cám ơn thi sĩ và nhạc sĩ kiêm ca sĩ .
Nhạc và lời hay quá, dễ thương quá, một giọng ca trầm ấm, rất trữ tình. Cám ơn Anh Nguyễn.
Bài thơ nhớ em áo đỏ giữa mùa thu năm xưa nhẹ nhàng &dễ thương lắm ! em rất thích mấy câu này:
Nhớ mùa thu năm cũ
Với tiếng ai giao thề
Bao nhiêu là gian dối
Chợt xót những đam mê
Mùa thu xưa áo đỏ
đáng em lộng trời mây
Mưa thu về cuối ngỏ
Dáng em cũng hao gầy.
Ca khúc với giai diệu nhè nhẹ cùng giọng ca của anh Nguyễn thật ấm áp ,vừa nhạc sĩ kiêm luôn casĩ mà hát cũng hay ghê!
Cám ơn anh BĐK & anh Nguyễn đã chia xẻ cho bạn bè HX thưởng thức
cái mùa thu năm nào với bóng dáng áo đỏ thật thú vị & hay lắm!
Đầu mùa mưa vang lại
Bóng cuối chân trời mây
Mưa đưa tình đi mãi
Nước ngập gót chân này
Áo đỏ biền biệt phương nào ? chỉ còn tiếc nhớ mà thôi .
Hình như hai người thi sĩ và nhạc sĩ đều tương tư cô áo đỏ
nên thơ và nhạc ăn ý vô cùng .
Những cô áo đỏ sang nhà khác
Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều .
[Thơ TTKH ]
Chắc cô áo đỏ ngày xưa đã có chồng rồi phải không hai anh ?
Mùa Thu xưa áo đỏ
Dáng em lộng trời mây
Mưa thu về cuối ngỏ
Dáng em cũng hao gầy
Hay quá , anh Khoa ui .
Nhạc và lời hay quá!Rất trữ tình, giọng hát của ca sĩ quyện với tiếng đàn trầm ấm thiết tha.Cám ơn thi sĩ Bùi Đăng Khoa,ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nguyễn.
HAY QUÁ ANH NGUYỄN ƠI!
Nga Mi cung thich van ao do nhat la khi troi lanh nhung bai
tho nay khong tang cho minh roi .
Mùa Thu em áo đỏ
Dáng em lộng trời mây
Anh theo về bóng nhỏ
Một thoáng gío heo mây
Giữa khung trời mùa thu bàng bạc, bất chợt gặp em rực rỡ trong màu áo đỏ,lòng ngập ngừng ,bối rối anh đếm bước theo em.
Thơ dễ thương quá anh Khoa ui!
Giọng hát của anh Nguyễn cũng thật ấm áp, truyền cảm! Cám ơn các anh nhiều nha !
Chiều nay phải ra phố mua ít cái áo đỏ mặc để trình diện
bà con .
Lâu nay cứ nghĩ mấy chàng thi sĩ nhạc sĩ thích áo tím
ai dè bửa ni thấy áo đỏ được lên phim mới biết bị… lỡ nhịp
hu hu hu .
Nhớ mùa Thu năm cũ
Với tiếng ai giao thề
Bao nhiêu là gian dối
Chợt xót những đam mê
Thơ hay, phổ nhạc hay và anh Nguyễn hát giọng trầm ấm, truyền cảm lắm,
Cả hai đã hoàn thành ca khúc “Aó Đỏ” rất ăn ý – thành công.
Xin chúc mừng hai anh, chúc mừng 😆 🙂 😀
Cảm ơn những bình luận của các bạn. Nhạc sĩ Nguyễn cho tôi biết, rất vui vì tác phẩm của hai ta được thân hữu đón nhận, san sẻ nhau nghe cho vui…Cái “thú đau thương” là đông cơ để làm thơ. Cái bi thảm trong đời là lấy người yêu làm vợ (hay chồng?)Nếu không thì trong túp lều tranh,hai mái đầu…sẽ kề nhau to nhỏ: Bà mặc áo đỏ làm gì cho tụi cháu nó qưở. Thay áo màu đen hay xám đi cho nó “nhu”. Thế là toi đời Mùa Thu áo đỏ. Nga My nên đổi mặc áo xanh vì lẽ: Bà gìa mặc áo đỏ, trẻ nhỏ mặc áo xanh…
Người xưa đã đi lấy chồng và đã không còn nữa, nên nó mới bất diệt!
Mùa Thu xưa áo đỏ
Dáng em lộng trời mây
Mưa thu về cuối ngỏ
Dáng em cũng hao gầy
Cô thiếu nữ áo đỏ của anh Đăng Khoa dễ thương quá .