Em về đây, anh sớm vội ra đi,
Trời Ðà Lạt, mùa Thu buồn lạnh giá,
Hai hàng thông xanh oẳn mình nghiêng ngả,
Gió lộng bên đồi, mây xám vây quanh…
Những con đuờng dài, quán cũ vắng tanh,
Ðêm Thánh lễ, tiếng dương cầm vọng lại,
Vuốt mặt tìm anh, lòng đau tê tái…
Anh đi rồi, ai dạo khúc tình say?
Giọt lệ buồn nhỏ xuống mắt môi cay,
Em thơ thẩn lang thang chiều hoang vắng,
Ngày tháng cô đơn, tình sầu câm lặng,
Bước một mình nghe nằng nặng đôi chân…
Ôi, cuộc đời chẳng tìm thấy mùa Xuân!
Cuộc tình gian truân, em xin chấp nhận,
Hạnh phúc là đâu, một đời tìm kiếm?
Ân tình mong manh, nhạt nhoà bọt biển…
Yêu thật nhiều rồi chuốc lấy thương đau,
Anh bây giờ yên giấc duới mồ sâu,
Em ngồi nơi đây ngàn thương, trăm nhớ…
Ðuờng tình đôi ta âm dương cách trở,
Một thuở yêu nguời chẳng đuợc gần nhau,
Dòng nuớc lững lờ biết chảy về đâu?
Em khấn nguyện cùng anh bên mộ vắng,
Ðọc thơ tình, uống ruợu, ngắm sao băng,
Hồn nghẹn ngào thổn thức với gió trăng,
Mắt đẫm lệ khổ đau cùng năm tháng…{jcomments on}