Ngày ấy anh yêu em,
Tuổi học trò tươi đẹp.
Yêu không dám ngõ lời,
Chỉ mượn vở em chép!
Ngày ấy em cười xinh,
Anh ngỡ của riêng mình.
Tan học về anh đón,
Em thẹn thùng bước nhanh.
Ngày ấy một chiều mưa,
Em nép dưới bóng dừa.
Anh vội vàng chạy lại,
-“ Ghét ghê, trời sao mưa”!
Ngày ấy ta giận nhau,
Bởi anh quên chải đầu.
Em mắng:” người ngợm thế”??
Ta buồn chẳng nhìn nhau!
Ngày ấy ta yêu nhau,
Anh bỡ ngỡ tình đầu.
Em dịu hiền, ngay thật,
Ước nguyện lời mai sau!
Và thời gian qua mau,
Em học giỏi đổ đầu.
Anh tú tàì phận bạc,
Ôm nỗi tủi hờn sâu!
Rồi em vào Đại học,
Thênh thang đời ngà ngọc.
Không một tiếng giã từ,
Cuộc tình quên mấy chốc.
Anh ôm nặng khối sầu,
Men rượu- kỷ niệm sâu.
Nếu thời gian quay lại,
Ta có còn quen nhau?
{jcomments on}