Ba mươi năm rồi ,chiếc khăn vẫn còn nguyên
Anh cất giữ một mối tình rất lạ
Chiếc khăn của tấm lòng đon đả
Em thêu bằng lửa của trái tim…
Quanh chữ Yêu là họ và tên
Của hai đứa ngày xưa dấu ái
Thời nhiễu nhương làm sao anh dám nói
Chuyện vợ chồng? Em có hiểu không em ?
Khi đi xa, anh mới biết mình thèm
Đôi bàn tay và tấm lòng như thế
Nhận lá thư và chiếc khăn màu tím Huế
Anh nhói lòng lúc lạc nẻo Trúc Giang…
Giữa cuộc gian nan ,chiếc khăn ấy là vàng
Anh hôn lên bằng trăm ngàn thương nhớ
Nơi cô quạnh có tình em nâng đở
Cứ bay lên , tưởng chạm thấu thiên đàng!
Vậy mà đời đẩy đưa hướng khác
Anh không về thắp nổi cõi bình yên
Ba mươi năm một vầng trăng thất lạc
Em lấy chồng, anh hóa gã du miên…
Ba mươi năm màu tím ấy còn nguyên
Anh sửng sốt về em-người rất Huế
Ba mươi năm sao mình không thể
Gặp lại nhau, dù một khoảnh khắc buồn ?
Ôi chiếc khăn chính là ngôi sao hôm
Nhấp nháy gọi anh về nơi khung trời kỷ niệm
Tên hai đứa giờ đây thị hiện
Lại nghìn trùng riêng một bóng hình em…
Trần Dzạ Lữ
( Sài Gòn tháng 9 năm 2011){jcomments on}