Ta về tìm lại dấu môi son
Tìm đôi má thắm nay có còn
Tà áo hồn nhiên vờn trong gió
Tóc thề, dáng nhỏ có héo hon!
Ta về tìm lại chút xôn xao
Ánh mắt tròn trăng của thuở nào
Mộng mơ – Cửa sổ – Trông vời biển
Thả hồn bay bỗng vút trời cao
Ta về tìm lại dấu chân xưa
In trên bờ cát dưới rặng dừa
Tà áo cột ngang lò cò nhảy
Tiếng cười trong trẻo trong nắng trưa
Ta về tìm lại một chỗ ngồi
Bảng đen đó, phấn trắng còn rơi ?
Những buổi thuyết trình run giọng giảng
Cô giáo con con dáng bồi hồi!
Ta về tìm lại những bước chân
Xưa qua ngõ ấy bỗng ngập ngừng
Chiếc cặp ôm nghiêng chừng sắp rớt
Bồi hồi – Má ửng – Tuổi bâng khuâng!
Ta về tìm lại phố tuổi thơ
Hàng phượng xinh – tiếng sóng vỗ bờ
Tan trường hai phố cùng hợp lối
Áo trắng ơi! Một đời ngẩn ngơ…!
9-2011 {jcomments on}
Cô giáo đi tìm ngày xưa cho tui theo dới .
Chiện Dzui Chủ Nhựt_
Theo cô tìm lại ngày xưa
Mời cô vô quán nước dừa nghỉ chân
Trần Dư sao đứng tần ngần
Hai hàng nước mắt dần dần tuôn rơi
Thâu rầu xưa tại nơi này
Dư bị chó cắn bởi vì theo “em”
he, he, he 🙂 😀 😆
Hơ hơ hơ lâu ngày được Đúp hát nói xấu sướng ghơ .
Dư theo tìm lại ngày xưa
Đúp Hát đi uống nước dừa chỗ mô
Sáng nay lắm bạn đợi chờ
Chờ tìm những phút “lơ ngơ” đầu tuần
Đúp Hát sao đứng bâng khuâng
Ai kia đi dzắng
Đúp Hát bần thần phải không !? 😉 🙂 😆
Tiếp đúp H
Lúc đó Trần Dư tèm hem
Nàng xịt chó cắn nên đêm khóc thầm
Bây giờ nàng đã thâm trầm
chỉ iu một gã tình câm họ Đồ
Đồ Thêm chớ có “hàm hồ”,
Trần Dư do bị chó vồ phải chân! ( Hic, hic!)
Bởi dzậy nên đứng tần ngần,
Chứ nào iu gã tình câm họ…Đồ?! (He,he!)
Thế gian có loạn xà Đồ
Riêng Mưa thik mỗi hai Đồ : Thêm – Thơ
Ô hay, Mưa lại “nhảy”dzô”,
Đổ cơn “Mưa” xuống, hai Đồ…mất tăm! Ha,ha!
Gió lào đừng chọc quê Mưa
Mưa buồn Mưa hóc từ trưa tới chiều
Mưa quơi, Mưa chớ hóc nhiều
Gió lào cảm lạnh, buồn thiu bi giờ! ( Hic,hic!)
Ai biểu Gió lào buồn thiu
Tung tăng đây đó kím nhìu chiện dui
Mưa quơi, chẳng hiểu Gió (lào) “tui”!
Một mình lẻ bóng, tới, lui chổ nào?! (Hic!)
Thêm ơi! đừng có hững hờ
Tiết đây chỉ có đợi chờ Thêm thâu!
Gió Lào chớ có u sầu
Bên Gió có Tiết làm sao mà buồn
Gió – Mưa một cặp khơi nguồn
Để cho thơ Tiết trào tuôn dạt dào
Tiết wơi ! đã có Gió lào
Một mình lẻ bóng Thì thào đợi thơ
Gió ơi Tiết đang đợi chờ
Cũng cô đơn lẻ (bóng)thẩn thơ chiều chiều.
Tiết quơi, Tiết nỡ lòng nào?
Gió-Mưa một cặp, khơi mào nguồn thơ…
“Gã” Thêm, Tiết đã đợi chờ,
Đợi chờ cái “Gã” khù khờ- Đồ Thêm!!
Tại dzì thấy Gió ưa Mưa
Nên ghép thành cặp cho dzừa nhớ thương!
Gió- Mưa dong ruỗi mười phương,
Tiết ghép thành cặp, “khói-sương” bi chừ!
Gió ơi Thêm chẳng khù khờ
Thêm đang giả bộ ngơ ngơ thiệt thà
Tán gái chẳng ai dám qua (mặt)
Thêm lanh như tép chớ mà chủ quan.
Tiết ơi, Tiết chớ có nói sang,
Khù khờ (là) Thêm đó, chẳng oan chút nào!
Tán gái thì chả ra sao!
Nếu lanh như tép (thì) bỏ vào nồi rang!!(He.he!)
Làm chi có Gió ưa Mưa
Tiết wơi ! Gió đã chờ nàng mấy trăng
Gió chờ ai? Nói rõ ràng
Để cho Tiết khỏi hoang mang …hỉu lầm!
Gió chờ hình bóng trăm năm,
Đừng hoang mang, chớ hiểu lầm, ích chi!
Gió – Mưa bằng hữu tâm giao
Cả hai ngơ ngẫn làm sao yêu nàng
Gió chờ cô Tiết xinh xinh
Thơ hay đáo để một mình đợi ai
[quote name=”Mưa”]Gió chờ cô Tiết xinh xinh
Thơ hay đáo để một mình đợi ai[/quote]
Sao Mưa lại thích nói thay
Gió chờ Tiết sao tỏ bày dzí Mưa!
Bạn bè thì phải giúp nhau
Không lẽ Tiết thích đánh nhau vì nàng
Ôi thôi! Sám sét, tan hoang…
Gió lào dzìa núi, dzô hang ngầu thiền!
Hồi sáng giờ nguyentiet đi tìm Trần Dư để cùng “Đi tìm ngày xưa” mà sao không thấy? Trần Dư đi đâu mà sớm dzậy cà? Thôi NT đành đi một mình vậy.Hẹn dịp khác nghen .Cảm ơn Trần Dư.
Hic,
😀 cười cái miệng đỏ lòm
:-* tiet trợn tròn con mắt
😛 thâu ráng đợi vài hôm
😆 cho Nghĩa Hiền lác mắt
thông kởm nhen
Hờn chi cái miệng đỏ lòm
Vì ai ? Đúp Hát re còm hơn thua
Chờ ai ? mà đợi mút mùa
Nghĩa_Hiền vướng lối lời chua xổ tràng…hic…
Nghĩa- Hiền ăn nói làng quàng
Không thương con nít, chẳng nhường người đau
Paloma là tổ con sâu
Gia Nguyễn là nơi bè bạn cớ sao chọt chẹt hoài
Ta về tìm lại những bước chân
Xưa qua ngõ ấy bỗng ngập ngừng
Chiếc cặp ôm nghiêng chừng sắp rớt
Bồi hồi – Má ửng – Tuổi bâng khuâng!
Một hình ảnh đẹp -rất thơ .
Hầu xưa Bạch Liên có dzẫy không? Có bị rớt cặp khi qua “ngõ ấy” chưa? Đẹp quá một thời thơ mộng Bạch Liên ơi! Một ngày chủ nhật đầy niềm vui đến với BL nhé !
Ta về tìm lại phố tuổi thơ
Hàng phượng xinh – tiếng sóng vỗ bờ
Tan trường hai phố cùng hợp lối
Áo trắng ơi! Một đời ngẩn ngơ…!
Áo trắng ơi ! một thuở đã qua rồi và nhớ tiếc khôn nguôi .
Có lẻ mình đã già rùi sao mà cứ nhớ ngày xưa quá chừng hà!
Cảm ơn Bích Ngâu đã đồng cảm.
Bài thơ ta về tìm lại những hình ảnh của tuổi thơ ngày nào….thật dễ thương & đẹp đẽ vô ngần…..Chị thích nhất mấy câu này:
Ta về tìm lại chút xôn xao
Ánh mắt tròn trăng của thưở nào
Thật dễ thương & trong sáng…Rất hay Tiết ơi!
Hầu xưa còn trẻ nó xôn xao là vậy. Bi giờ “sắp già” rùi mà nó lại cứ …xôn xao có còn dễ sương không chị Loan ui! Kiểu này chắc chít quá ! he he …Cảm ơn chị .Chúc chị vui.
Bi giờ mà xôn xao …thì còn càng dễ sương hơn hồi xưa nhiều em ui! vì nó có những nét rất “độc” hi….hi…..
Chúc mừng Tiết bài thơ mới! Cái thời của tuổi trẻ, thời còn vụng về ấy bao giờ cũng dễ thương.
“Cái thời của tuổi trẻ, thời còn vụng về ấy bao giờ cũng dễ thương.” nên mới nhớ đến tận bây giờ đó anh Luận ơi! Sáng chủ nhật này anh cũng đang lung linh theo Sớm đông Hà Nội phải không?
Ta về tìm lại một chỗ ngồi
Bảng đen đó, phấn trắng còn rơi ?
Tiết ui , Tùy Anh cũng cứ nằm mơ về thời áo trắng trong mơ
còn cái cảnh cô giáo dò bài mình nữa đó .
Hồi đó Tùy Anh đi học có sợ bị cô giáo dò bài không? Khi “bị” kêu tên lên bảng dò bài Tùy Anh có run không? …Nhớ lại những kỷ niệm xưa thấy vui lạ và cũng nhiều tiếc nuối phải không Tùy Anh!chúc vui nhé!
Nhớ chừa cho tui một vé trên chiến xe đò tìm lại dấu xưa nghen cô giáo .
Chớ có lỗi hẹn đó nhen!Lên xe để tìm lại dấu xưa mà trống một chỗ là buồn lắm đó !
Sáng chủ nhật ngủ dậy muộn đọc bài thơ của nguyentiet
muốn ngủ lại để tìm dấu xưa hoa mộng đã qua .
Thâu dậy đi, xúc miệng rửa mặt rầu đi ăn sáng uống cafe …tấu dzìa ngủ tiếp rầu mơ “để tìm dấu xưa hoa mộng đã qua ” nghen để nẫu chờ kìa Lệ Ni ui! 😆
Bài thơ nào của cô giáo cũng hay nhưng đều ẩn dâu một nỗi buồn .
Được Thế Luân khen thơ hay nguyentiet vui lém !hì hì…
“nhưng đều ẩn dấu một nỗi buồn ” cảm nhận này của Thế Luân làm nguyentiet xúc động rồi! Cảm ơn Thế Luân nhiều.Đã nhận lời bình bài thơ của Luân Hoán mà nguyentiet tặng cho Thế Luân chưa, nguyentiet đâu có tiết kiệm lời mà vì…là..thì …mà chưa đến lúc! 😆
Ta về tìm lại chút xôn xao
Ánh mắt tròn trăng của thuở nào
Cho Cỏ Hồng chia sẻ chút xôn xao dới được hông cô giáo ???
Ai cũng một thời xôn xao mà Cỏ Hồng . Bi giờ còn xôn xao nữa kìa! 😆 Vậy cho tâm hồn nó trẻ trung bớt, cho đời vui hơn Cỏ Hồng há!
Phượng cũng nhớ tiếc tuổi thơ hoa mộng như nguyentiet
,cám ơn nguyentiet nói hộ nỗi lòng cho tất cả chúng mình .
Ai cũng một thời cắp sách đến trường , cũng mơ mộng , cũng yêu thương và bây giờ lại là một thời để nhớ đó Phượng ơi!Và Phượng nhớ tiếc nhất đó , Phượng là người chứng kiến nhiều nhất vì …trong sân trường nào mà chẳng có Phượng phải không? 🙂
Bài thơ đọng lại trong ta một cảm giac nhớ về tuổi thơ nhớ đến xoáy cả lòng,đến bức rức khó tiêu tan quá hay Tiết ơi! chúc em hạnh phúc nhé
Tuổi thơ luôn đọng lại trong mỗi chúng ta mà chị. Những kỷ niệm của thời đẹp nhất làm sao quên được.
Chúc chị vui và hạnh phúc.
Hôm nay tay chị đã khỏi hẳn chưa? Trời trở có bị nhứt không chị?
Cám ơn em đã chăm sóc chị tay chị gần như binh thương rồi nếu ko có gì thay đổi thứ 5 tới chị xin được diện kiến dung nhan em nhé
Thứ năm tới chị xuống Quy nhơn hả? Nhớ cho em gặp chị đó nhen!Mong không có gì thay đổi để em được gặp chị CTC thân yêu của em.
Chao chi . Tho hay qua .
Chào Nga Mi . Sáng chủ nhật có gì vui không ? Cám ơn Nga Mi đã khen thơ hay để động viên tinh thần ” văn nghệ” của nguyentiet.
Những buổi thuyết trình run giọng giảng
Cô giáo con con dáng bồi hồi!
Nhớ những buổi thuyết trình ngày xưa đó quá em ơi ! nhất
là những người chọn nghề dạy học như em và chị .
Hồi xưa học trường Nữ Trung Học mình thường phải thuyết trình môn Vạn Vật.Lên bục giảng làm “cô giáo bất đắc dĩ” run quá trời luôn .Rồi lại chọn nghề dạy học và những buổi giảng thực tập đầu tiên cũng run như hồi còn đi học …nên nhớ mãi đến bi giờ chị há!
Đọc bài thơ của chị em như tìm lại chính ngày xưa của mình. Đó là đôi má thắm, tà áo hồn nhiên, dáng nhỏ. Và cả
Ta về tìm lại chút xôn xao
Ánh mắt tròn trăng của thuở nào
Thời thơ ấu đã qua nhưng vẫn còn mãi trong trái tim của mỗi chúng ta phải không chị? Nhớ khi nhảy lò cò cười vang trong nắng trưa. Nhớ những bước chân ngập ngừng qua ngõ ấy…nhớ những thổn thức đầu đời, những vụng về thật đáng yêu
Chiếc cặp ôm nghiêng chừng sắp rớt
Bồi hồi – Má ửng – Tuổi bâng khuâng!
Để mãi trong ta còn là nuối tiếc:
Áo trắng ơi! Một đời ngẩn ngơ…!
Cảm ơn chị đã cho em tìm lại ngày xưa của mình. Chị gái của em luôn vui và mạnh khoẻ chị nhé!
Lâu quá chị em mình mới gặp nhau. Em gái Minh Kiên của chị lúc nào cũng có những lời bình thật hay để tặng chị , thích thật.Cám ơn em và mong em luôn khỏe, vui và hạnh phúc nhé!
Ta về tìm lại dấu xưa ” thuở ấy không gian chìm đắm trong mơ “
hả nguyentiet ? làm sao tìm được bày TM với .
Tuệ Minh làm theo nguyentiet nhen !Nhắm mắt lại nè …rồi bắt đầu đi nhé … ra đón xe xích lô nhắm hướng những con đường đến trường , qua “cái ngõ” mà hầu xưa nẫu chờ… mà tiến…!Nhớ mặc áo dài trắng học sinh đi nghen (ông cai trường mới cho dzô trường đó …).Thâu Tuệ Minh ở đó ngắm “không gian chìm đắm trong mơ” nguyentiet dzìa trước.Nhớ dzìa đúng đường cũ , đừng đi lạc nhen! hi hi… bye!
đọc thơ của Tiết mình thích ghê !(bị thấy hình như có mình trong đó!hì..hì..)Hay lém !
PLH là “fan hâm mộ” của nguyentiet mờ ! Do đó thơ nguyentiet dù chưa hay cũng được Phàn khen hay ! hi hi … Cùng là dân trường Nữ Trung Học mà …mình cùng về trường xưa , lối cũ …nên mình luôn gặp nhau mà phải không cô bạn thân yêu của tôi!
Mới dzìa và buồn nên thích bài này là đúng rồi….phải hông Nàng ?
Chào nhuy! Cho nguyentiet làm quen dzí nghen!
Hân hạnh cho tui quá ! Đời vẫn còn “tâm” mà…cảm ơn cô giáo.
Tác giả đi tìm lại dấu xưa từ trong kỷ niệm của một thời áo trắng trinh nguyên với “…tà áo hồn nhiên, tóc thề, dáng nhỏ…và bồi hồi má ửng khi: Xưa qua ngõ ấy bỗng ngập ngừng
Chiếc cặp ôm nghiêng chừng sắp rớt…”
Những hình ảnh,những kỷ niệm, những bồi hồi xao xuyến của cái thuở “…ôm nghiêng tập vở” sẽ mãi mãi lung linh, lóng lánh và không bao giờ phai nhạt trong ký ức hằn sâu…
Chúc mừng nguyentiet ” thượng lộ bình an” trong cuộc hành trình ” Ta về tìm lại dấu xua” của một thời áo trắng!
Trần Kim Quy cũng thử một chiến đi tìm lại dấu xưa để hâm nóng những kỷ niệm một thời áo trắng nghen! Hầu xưa nguyentiet đi ngang qua cái ngõ phố đầy hoa phượng đó mà suýt rớt …cặp sách đó TKQ ui! 🙂 Cám ơn TKQ đã có cảm xúc thật đẹp qua lời bình rất hay và dễ thương lắm! Chúc vui!
Khung trời kỉ niệm lại về trong những vần thơ nguyentiet
Không thể quên được khung trời kỷ niệm ngày xưa Mưa ơi!
Chắc Mưa cũng như nguyentiet phải không ? Ta cùng tìm về nơi ấy nhé! Chúc Mưa vui.
Ta về tìm lại phố tuổi thơ
Hàng phượng xinh – tiếng sóng vỗ bờ
Tan trường hai phố cùng hợp lối
Áo trắng ơi! Một đời ngẩn ngơ…!
Một thời để nhớ không bao giờ quên .
Ngày xưa là thời để học, để chơi,để yêu …còn bây giờ là thời để nhớ , để tiếc phải không Dạ Lan ? Cám ơn Dạ Lan đã vào đọc.
nguyentiet ơi, em nói :Ngày xưa là thời để học, để chơi,để yêu …còn bây giờ là thời để nhớ , để tiếc phải không Da Lan ?
Theo chị nghỉ : Bây giờ tất cả chúng mình vẫn là thời ĐỂ YÊU và ĐỂ NHỚ, sẽ rất hạnh phúc nếu mình yêu và được yêu đó em, vì T.Y không có tuổi, con tim chỉ hết yêu khi ngừng nhịp đập, em an tâm nhé.
Cám ơn em bài thơ của một thời tuổi trẻ nhiều mộng mơ dễ thương vô cùng.
Chúc em hạnh phúc vui tươi.
Thân mến.
Ta về tìm lại chút xôn xao
Ánh mắt tròn trăng của thuở nào
Mộng mơ – Cửa sổ – Trông vời biển
Thả hồn bay bỗng vút trời cao
Thủy rất thích khổ thơ nầy , lãng mạn và trong trẻo vô cùng .
Vì tâm hồn của Thu Thủy cũng lãng mạn và trong trẻo mà nên gặp cùng tần số rầu! Phải không bạn hiền? 😉 🙂
Cô giáo làm thơ hay thật, cả bầu trời thơ mộng bổng hiện về…dù ngoài trời đang mưa !
Vậy là nhuy đang ở Quy Nhơn hả? Trời mưa càng làm mình nhớ hơn kỷ niệm về một thời tuổi trẻ …vì bây giờ nhìn lại thấy đời mình đã xanh rêu rồi!
Cám ơn nhuy đã vào đọc và chia sẻ cảm xúc với nguyentiet. Rất vui khi được làm quen với nhuy. Chúc vui nhé!
Đọc thơ rồi đọc những lời com qua lại thật vui!Cứ như thế này chắc là trẻ mãi không bao giờ biết tuổi già!
Đi về tìm lại dấu xưa mà làm sao già được hở HNT ? HNT có muốn đi tìm lại dấu xưa của mình không,nếu muốn thì bay dzìa đây cùng đi cho dzui nhé!Chớ đi một mình buồn lắm đó! 😉 🙂 .Nguyentiet chờ nghen! Nhớ đấy, nếu lỡ hẹn nẫu đi hết nẫu bỏ một mình Tín buồn ráng chịu đó nghen! 😆