Nếu xưa không nói yêu em
Thì nay đâu có ngày đêm vọng sầu
Giọt buồn nhỏ mỗi đêm thâu
Buồn như chuông đổ, kinh cầu đưa linh
Từ ngày mộng vỡ duyên tình
Nắng phai màu nắng, tình phai lửa nồng
Đêm về tiếng hạt trên không
Nghe sao ai oán sầu đông lại về
Ngày xưa gối tựa vai kề
Giờ đây gối lạnh, vai ê ẩm buồn
Giọt buồn đêm lạnh còn vương
Bước chân lại nhớ chung đường tình xưa
Lao xao vàng lá gió đưa
Rơi trên vai hạ khi vừa thu sang
Thu rơi từng chiếc lá vàng
Nghe đời ẩm mục, đêm miên man buồn
Giọt buồn không gọi được tên
Sao như nặng trĩu đè trên vai gầy.
Người ơi ! buồn vẫn nối dài
Muôn trùng mắc xích từ đây về người !{jcomments on}
Thu rơi từng chiếc lá vàng
Nghe đời ẩm mục,đêm miên man buồn
Giọt buồn không gọi được tên
Sao như nặng trĩu đè trên vai gầy!
Thơ sao mà buồn rã rời… dzậy anh SAC ! hình như SAC bị thất tình hay sao á ! nghe từa tựa….giống thơ thất tình của MHT wá!chúc anh dzui lên nhé!
Chào Kim Loan,
Mấy tuần nay lo ra mắt Tuyển tập Thơ, Văn ” Ngút Ngàn Thương Nhớ” của tôi, mệt quá chừng. Không vào phản hồi cho các bạn sớm, nay xong rồi cũng mừng, khá khả quan.
Sao mà Kim Loan đoán đúng phóc tâm trạng của tôi khi viết bài thơ “bảy tình” này quá vậy? Bài thơ này nói thật tâm trạng của tôi không hư cấu. Người này còn ở Sài Gòn đó nghen.Hỏng biết nàng có xem đươc không ?
Cám ơn lời chúc của Kim Loan, nhưng sao mà vui nổi hở Kim Loan??
Người ơi ! buồn vẫn nối dài
Muôn trùng mắc xích từ đây về người !
Thơ não nuột quá .
Kiều Thanh ơi!
Thơ thất tình thì buồn não nuột chớ sao Kiều Thanh.
Khi nào Kiều Thanh có thất tình thì biết buồn ra sao.
Nói vậy, mong Kiều Thanh đừng như tôià nghen.
Thu rơi từng chiếc lá vàng
Nghe đời ẩm mục đêm miên man buồn!
Tội nghiệp SAC ghê nơi!(chéc là “thất tình” nên thơ hay quá hàSAC ui!)HIC..HIC..(đón hổng đúng đừng la nhen SAC!)
Mèo Con à!
Mèo con đoán đúng chăm phần chăm rồi, đề nghị Mèo Con nên treo bản làm thầy bói chắc nhiều người đến nhờ thầy đoán vận mệnh lắm nghe!
Cám ơn lời khen của Mèo Con. Muốn làm thơ hay thì … thất tình như tui …hi…hi…
Thu rơi từng chiếc lá vàng
Nghe đời ẩm mục, đêm miên man buồn
Giọt buồn không gọi được tên
Sao như nặng trĩu đè trên vai gầy.
Sao mà buồn dzữ dzậy hở anh SAC ?
Quốc Tuyên ơi!
Tôi đây là kẻ thất tình
Nên buồn da diềt, nên mình thở than
Tôi đây sầu nhớ miên man
Đến hình bóng cũ vỏ vàn xác thân…
Bài thơ buồn quá nghe âm vang một nỗi niềm chua xót rất hay SAC ơi
Cám ơn Cẩm Tú Cầu ơi
Vì buồn nên phải tỏ lời than van
Tình tôi đã hiến cho nàng
Nhưng nàng quay gót sang ngang mất rồi
Giờ đây đau khổ riêng tôi
Có ai chia xẻ cho đời tôi vui ?
Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc
Có những giọt nước mắt tự mình phải lau
Có những nụ cười tự mình phải tìm lại
[ Không nhớ tác giả ]
Tặng cho SAC đó .
Cám ơn thơ tặng Bích Ngâu
Người đi bỏ lại nỗi sầu cho tôi
Nỗi đau ôm ấp lâu rồi
Hỏi ai chia xẻ tình tôi…bây giờ ?
Sao buồn dzậy hỡi người ơi!
Phượng ơi! Vì tôi thất tình
Nên buồn da diết, vì mình yêu thôi
Người xưa đã bỏ tôi rồi
Nên tôi buồn dzậy người ơi…đừng cười !
Nếu nỗi buồn như muôn trùng mắc xích đã đưa hết về người thì xin anh SAC hãy vui lên , đừng than thở nữa .
Người ơi ! buồn vẫn nối dài
Muôn trùng mắc xích từ đây về người .
Nỗi buồn tôi vẫn nối dài
Dù xa thế mấy từ đây về người
Khi nào mắc xích đứt thôi
Nỗi buồn mới dứt tình tôi …hết buốn.
Mong ngày mắc xích đứt thì hết than thở .. bagiakhoua ơi!
Lao xao vàng lá gió đưa
Rơi trên vai hạ khi vừa thu sang
Thu rơi từng chiếc lá vàng
Nghe đời ẩm mục, đêm miên man buồn
Giọt buồn không gọi được tên
Sao như nặng trĩu đè trên vai gầy.
Hình như càng buồn càng làm thơ hay phải không anh SAC .
Đúng vậy đó Mưa, có buồn mới viết được những vần thơ lai láng tình buồn …
Mưa rơi từng giọt trên tình
Nỗi đau mới biết vì mình thầm yêu … ai đó !
Ai biểu yêu làm chi cho khổ hè .
Lệ Ni ơi!
Chúa phán: “Yêu là khổ!”
– Xin Chúa, con chịu khổ để được yêu!
Thâu đừng bùn nữa nghe anh .
Nghe lời khuyên của Trần Dư để vơi đi buồn…khổ.
Có nỗi buồn nào có tên đâu ?
Có chớ Tuệ Minh,
Nào là… Buồn da diết, buồn thấu xương,buồn như chấu cắn…buồn thấy mồ… hi..hi..
Thu rơi từng chiếc lá vàng
Nghe đời ẩm mục, đêm miên man buồn
Giọt buồn không gọi được tên
Sao như nặng trĩu đè trên vai gầy.
Thơ SAC hay quá, mà buồn. Thôi đừng buồn nữa nghen anh.
Hoàng Kim Chi ơi!
Người xưa có nói: ” Cái gì hữu hình thì hữu hoại, vô hình thì tồn tại”. Vật chất theo thời gian thì không còn, nhưng tình cảm vô hình thì vẫn tồn tại theo thời gian trong lòng người.
Nỗi buồn của anh cũng vì thế khó phai mờ trong lòng đó Kim Chi.
Cám ơn lời khen tặng của Kim Chi về “tình thơ buồn” của anh.
Chúc Kim Chi an mạnh và sáng tác những vần thơ hay.
Vừa nghe nhạc vừa vào HX, đang nghe bản nhạc ” Niệm khúc cuối” thì bất chợt đọc “Giọt Buồn Không Tên” của SAC, lại biết đó là tâm trạng thật của SAC, hèn chi bài thơ buồn da diết, nếu NY của SAC mà đọc chắc sẽ phải khóc ướt gối- Đây là bài thơ tình buồn rất hay, mong được đọc thơ của SAC
Cám ơn Kim Đức đã nhận xét bài thơ qua tâm trạng “tình buồn” của tôi khá chính xác. Người ấy cũng là một nhà thơ, mong rằng người ấy đọc được bài thơ này mà khóc “ướt gối”.
Kim Đức theo dõi trên trang nhà Hương Xưa sẽ có những bài thơ tiếp theo của tôi.
Chúc an vui, hạnh phúc.
Đọc thơ anh SAC bỗng dưng buồn …nỗi buồn không tên .
đang thất tình mà đọc bài thơ này muốn rơi nước mắt luôn zậy á