Gởi cuối Trời Quê

Quê hương của tôi nghèo lắm

Đồng khô ruộng quắn cõi cằn

Dãi dầu một sương hai nắng

Đong đầy nhung nhớ tháng năm

 

 


Quê hương của tôi nho nhỏ

Nhà tranh vách lá lưng đồi

Gạo cơm ngô khoai nghèo khó

Nhưng thương nhớ quá đi thôi

 


Mùa lên hương lúa thơm đồng

Mẹ quê tay cấy tay trồng

Tóc dài nhẹ buông đổ nắng

Áo quần thô vá trỗ bông

 


Mùa gặt đã đến kia rồi

Cha quê ướt đẫm mồ hôi

Gái quê trĩu đôi vai gánh

Trai quê nhầy nhụa thở hơi

 


Chiều về bếp lửa hồng tươi

Nụ khô tươi thắm môi cười

Quây quần ngồi quanh đánh bữa

Lớn lên từ đó trong đời



Đêm đêm đập lúa dưới trăng

Hò khoan bên ánh chị hằng

Tiếng ca hòa reo tiếng hát

Khuya rồi bỏ lại đêm trăng

 


Quê tôi đường đất lối mòn

Xóm trên xóm dưới khắp thôn

Khổ nghèo cùng chung ấm lạnh

Nhưng sao chan chứa tâm hồn

 


Quê tôi cuộc sống bình thường

Quanh năm tay chải tay bương

Không lệch giàu nghèo là mấy

Nhưng sao thắm đượm tình thương

 


Thương quê nhớ quê nhiều lắm

Đóng khung một mảnh trời quê

Tâm tư chưa hề vắng lạnh

Ước mong gọi nhớ nhung về

 


Đâu rồi xưa cũ quê tôi

Đã mang từ đó trong đời

Thuẫn mâu then cài cửa đóng

Tình quê gởi cuối phương trời.

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.