San Diego, Sept. 23rd.11
Em thân yêu.
Chiều nay trời trở gió, anh trở về nhà trong chút lạnh se da, anh khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng …bỗng chợt nhớ về em…Không biết thời tiết của hướng đông nam qua 5 tiếng giờ bay có bắt đầu trở gió như biển chiều nay nơi anh ở?
Anh chỉ xin em hãy khoát lên mình thêm tấm áo, dẫu muộn màng nhưng cũng biết rằng em đã nhận được tín hiệu của anh…có nghĩa là “em đã nhận lời anh”…
Những chữ viết trên trang giấy trắng hôm nay, khi đặt bút anh hầu như quên cả thời gian trên tờ lịch…Anh giật mình, vì thoáng chút anh lại quên…Bây giờ đã gần hết tháng 9, vị chi là chỉ có mười ngày nữa là sinh nhật của em, em đừng hỏi vì sao anh lại biết tất cả những gì thuộc về em mà chẳng khi nào anh phải hỏi em???
Vì rằng khi người ta quan tâm và yêu ai thì con tim tự mách bảo phải biết những gì của đối tượng mà mình cần nói với.
Cũng đừng hỏi vì sao tất cả những thói quen, những ước vọng và cả những ý thích thật nhỏ nhoi của em anh cũng rất quan tâm .
Nhưng anh không buộc em phải biết rõ về anh như thế đó, vì anh hiểu rằng cuộc đời em đã lắm đau thương và oằn vai gánh nặng của thế gian trao tặng…Kể từ ngày gặp em lần đầu tiên …Không biết em có còn nhớ hay không?
Anh đã gặp em , nhìn thấy em qua một lần họp bạn…những bạn bè xưa cũ mừng rỡ sau bao tháng năm xa cách, anh là kẻ không được mời vì anh là người ở tận miền Nam, âm thanh và giọng nói em vẫn âm vang mãi trong anh, khi có người bạn cũ hỏi em rằng “sao chị không sống cùng một đứa con nào mà lại sống đơn độc một mình, có buồn lắm không?”
Trong một góc tối của căn phòng không ai nhận ra anh…Nhưng từ khi nghe câu em đáp lại người bạn cũ…anh chợt nhận ra em từ giây phút ấy mà em nào hay biết.
Ngày trước chạy ăn, chạy mặc cho các con là khó…Mà em đã làm được, bây giờ chúng lớn và có một đời sống riêng tư của chúng…chỉ còn một chút hy sinh này nữa thôi…mà em không làm được nữa sao? và em đã chọn chỗ ngồi này.
Trên suốt quãng đường xa bên tay lái, anh đã chiêm nghiệm lại câu nói của em và bỗng nhận ra chỗ đứng của mình…
Anh cũng có một hoàn cảnh sống như em…Và chỗ ngồi của anh bây giờ là đúng sai?
Và anh đã nhận ra em…xin em hãy khoác lên vai thêm tấm áo cho buổi chiều thu trở gió…Tức là em đã nhận lời anh
Em yêu dấu, Thời gian sao như chậm lại
Một chút gì vướng víu giữa hồn anh
Trời San diego vẫn sáng một màu xanh
gió thổi mạnh…Hay miền Đông cũng lạnh
Xin em hãy vì anh…
Mà khoác lên mình thêm tấm áo
Có nghĩa là: Em đã nhận lời anh
Xin đừng để mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…{jcomments on}
Minh Du
Vì rằng khi người ta quan tâm và yêu ai thì con tim tự mách bảo phải biết những gì của đối tượng mà mình cần nói với.
Cũng đừng hỏi vì sao tất cả những thói quen, những ước vọng và cả những ý thích thật nhỏ nhoi của em anh cũng rất quan tâm .
Rất hay!
Xin đừng để mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…..
Đọc 2 câu này sao mình muốn khóc wá! Cám ơn Minh Du dã cho mình đọc tiếp bức thư tình thứ 2 ….dường như phản phất một chút giống mình ….ở trỏng!
Xin đừng để mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…
Trong cõi nhân gian này “tìm được nhau” là một điều không dễ.Nên đã có nhau rồi xin đừng để lạc mất nhau!
Bức thư tình thứ hai hay quá, thật chân tình! Phảng phất như cuộc
đời của chính mình…Cảm ơn Minh Du.
Trên đời ni bắt đầu bằng duyên số, cho dầu bao năm gặp lại được là điều qúy hoá vô cùng, nhưng nếu không có duyên thì trước sau cũng mất nhau thui cô giáo wơi!
Đó chẳng qua cũng là duyên số, còn lại chẳng qua là dĩ vãng, kỉ niệm, có đau buồn hông thì mình tự hỏi lòng 🙂
Xin em hãy vì anh…
Mà khoác lên mình thêm tấm áo
Có nghĩa là: Em đã nhận lời anh
Xin đừng để mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…
Lời thơ thật tha thiết , thật chân tình cô ấy mà đọc thế nào cũng khóc thôi.
Cô gái đó quá hạnh phúc mà không biết sao?
Xin đừng để mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…
Thương cho Minh Du quá!
Mà khoác lên mình thêm tấm áo
Có nghĩa là: Em đã nhận lời anh
Xin đừng để mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…
Thật đúng như thế, có được nhau rất khó, giử được nhau càng khó hơn nhiều, vậy mình xin đừng để lạc mất nhau nữa nhé.
Thơ hay lắm Minh Du ơi.
Xin đừng để mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…
Sao ai cũng tâm đắc câu này vậy hè …hè hè hè .
Ngừơi được tác giả gửi thư này chắc cũng xao xuyến không ít và ắt hẳn đã nhận lời…chúc mối tình muộn bền lâu
Xin em hãy vì anh…
Mà khoác lên mình thêm tấm áo
Có nghĩa là :Em đã nhận lời anh
Xin đừng dể mình lạc mất nhau
Rồi vất vả kiếm tìm nhau kiếp khác…
Bức thư tình thứ hai quá hay,dạt dào yêu thương,thật chân tình,thật tha thiết…
Đúng vậy ,tinh yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau,nhưng giử được nhau là điều rất khó,mong sao sẽ dược trọn ven,đề không thấy đớn đau thêm lần nữa.
Cám ơn tác giả ,bức thư tinh hay…lòng tôi nhỏ lê khi phảng phất giống cuôc đời của chính mình…