Đi chơi trong mơ [ TT ]

Chiều nay, được xa cái thành phố ồn ào để về với biển thân thương. Từ lâu rồi, biển Xuyên Mộc và biển Quy Nhơn đã thi thoảng qua lại nhau, trao đổi những dòng nước. Nay mới đến lượt con người, những nhà thơ thi hữu này đây. Khi trở về, chị Ngọc Lan đưa cả đoàn đến ăn ở nhà hàng của chị, cách nhà nghỉ chừng 2km.
Cẩm Ái, Nguyễn Tiết cứ tiếc mãi vì không được đi chơi. Còn Dạ Lan, Kiều Thanh ,Từ Thức, Cỏ Rừng, Sóc Bông, Cỏ Hồng và Lệ Ni thì ganh tỵ rằng chị Quốc Tuyên chuyến này sướng thật.
Với Hương Xưa, trước đây Hoài Phố và Thu Thủy đã có bài gởi đăng. Nên chuyến đến của Quốc Tuyên, Kim Loan, Kim Chi, …,Thanh Tùng lần này như người thân về nhà. Còn chị Ngọc Lan, anh Hoa, cùng các thi hữu Xuyên Mộc đón khách với một tình cảm hăm hở chờ đợi. Vì đã lâu, chúng ta nghe biết tin nhau, và  bây giờ  chỉ còn…gặp nhau. Sự quý mến và ngưỡng mộ nhau, đã được mách bảo và chuyền tải từ sóng, từ âm vang của biển.

Để chuẩn bị cho đêm giao lưu gặp gỡ Thơ-Nhạc, anh Hoa chồng chị Ngọc Lan đã cho dàn dựng cho một sân khấu tương đối hoàn chỉnh  với dòng chữ  “ Nhà nghỉ Hoa Lan chào mừng: Nhóm thơ Hương Xưa và Nhóm thơ Xuyên Mộc ”. Sau khi đi dạo biển và đi ăn về,  mọi người tụ tập ở khu sân khấu để cùng vui chơi. Đêm văn nghệ diễn ra thật trang trọng và đậm tình bè bạn.
MC  Lê Sa  đầy kinh nghiệm, đã làm cho buổi sinh hoạt thêm phần sinh động. Hoàng Kim Chi mở đầu bài “ Vết Son Trên Cổ Áo ”. Một vết son, đối với người này là kỷ niệm, là yêu thương; còn đối người kia là tàn tích, ganh ghét. Bằng giọng ca xứ Huế, nồng ấm, truyền cảm, Kim Chi đã lột tả được nội dung của bài hát. Tràng vỗ tay đã vang lên thật hào hứng cho bài hát đầu tiên. Anh Vũ Sơn hát bài “ Thu Quyến Rũ ”, rồi chị Như Đỗ  cất cao giọng ngâm mượt mà bài “ Từ Khúc Quy Nhơn, của Thanh Tùng ” với giọng ngâm réo rắc . Tài nghệ của hai của hai nghệ sĩ ngâm thơ này đã so kè nhau từ khi lúc đầu gặp gỡ, và kể từ ấy càng yêu nhau thì giọng ngâm cả hai cùng hay hơn. Tiếng ngâm thơ của chị Như Đỗ hình như đã làm cho cả không gian cùng rung động và nghiêng theo. Có một nhà thơ đã từng ví thời gian có lúc cũng lung linh và nghiêng rót từng giọt. Mọi người bỗng dưng im phắc, dư âm của những câu thơ cứ như những sợi tơ đàn còn lơ lửng trong tim mỗi người, hay từng giọt thời gian đang thư thả thấm vào tâm linh. Gia chủ Ngọc Lan ca bài tân cổ dao duyên “ Cánh Hoa Mua ”. Ca Vọng cổ, là một năng khiếu đặc biệt, nên khi giọng ca của chị Ngọc Lan cất lên một cách ngọt ngào mùi mẫn thì mọi người im lặng để lắng nghe thưởng thức. Nghệ sĩ nghiệp dư mà sao từng câu ca nghe lảnh lót điêu luyện. Khi chị vừa kết thúc bài ca, tràng pháo tay của các bạn SG vang lên nồng nhiệt. Hoa mua và hoa sim cả hai có nét giống nhau và cùng có màu tím, cùng mọc ở trên đồi, cho nên mọi người tranh nhau kể về sự khác nhau: lá và trái mua có lông, còn lá và trái sim thì không; những ai chưa biết cây sim hay cây mua thì ngồi nghe. . . Trái sim rừng chín vào lúc đúng mùa thì tím lựng, ngọt lịm, người ăn được và chim ăn được . Những con chim ăn sim, thải hạt; hạt rơi xuống đất rồi mọc lại cây sim. Còn trái mua không bao giờ chín, lòng nó màu đen và vị chát; chả ai thèm ăn nên buồn đời tự nó phải nổ bung, tan xác ra để trải hạt ra đất mà mọc lên.
Rồi đến lược Hoài Phố hát và Thu Thủy ngâm thơ cũng điêu luyện,mượt mà không kém gì nghệ sĩ chuyên nghiệp …chương trình kéo dài đến khuya. Mọi người vừa ca hát vừa thưởng thức trái cây. Nguyên Trung với giọng nói xứ Quảng trọ trẹ làm cho câu chuyện kể vế “Mối Tình bên sóng nước Quy Nhơn” thêm phần có duyên. Tuấn Quỳnh góp vào chương trình bài thơ “ Hôm qua, hôm nay” đã được phổ nhạc. Khi Kim Chi hát bài “ Em ơi, chín mươi năm cuộc đời” sân khấu  sôi động hẳn lên: làm Thanh Tùng , Vũ Sơn, Như Đỗ  đã cùng bước lên sân khấu hòa nhịp theo điệu “Twiss” . Kim Loan và các bạn đánh nhịp theo… hòa cùng cuộc vui . Những giờ phút này đây, các bạn như trẻ ra, quên cả thời gian và tuổi tác, đúng như người ta nói, nhà thơ đâu có tuổi. Càng về khuya cuộc vui càng cuốn hút và rồi cũng đến lúc kết thúc với bài hợp ca “ Hãy Yêu Nhau Đi, của TCS “. Các bạn ở Xuyên Mộc  ra về, một số chị em nữ nhóm HX về phòng nghỉ. Các bạn nam kéo ra vườn tiếp tục nhậu bia và đàm đạo; chị Ngọc Lan, Thanh Tùng, Thanh Thủy cũng ở lại chơi với các bạn – đến hai giờ sáng mới tan. Mọi người ra về mà âm vang của cuộc vui vẫn còn đâu đó.Sáng mọi người thức dậy khỏe khoắn, tươi vui. Mặt trời đã nhô lên từ biển, chờ đợi để nhìn ngắm những thi hữu này đây. Rồi cả không gian tràn ngập với những tia nắng ban mai mát dịu. Ánh nắng xuyên qua cây lá, tạo những khoảng sáng nhấp nhô, làm cho cảnh quang càng vui nhộn. Xuyên Mộc ơi! Sao quá hữu tình. Đoàn thi hữu HX, nhìn ngắm vườn nhãn một lần nữa trước khi chuẩn bị chia tay. Kéo nhau đi ăn sáng, cà phê, và lại bắt đầu câu chuyện của ngày mới.
Sáng nay đoàn Hương Xưa đến dự lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Câu Lạc Bộ Thơ Văn Xuyên Mộc. Những tập thơ của Thanh Tùng tặng các thi hữu XM là món quà quý báu tình thân và được các bạn đón nhận với tấm lòng cảm kích. Chị Hoài Phố thay mặt câu lạc bộ Văn đàn xuyên Mộc mời đoàn dùng cơm thân mật. Trong lần gặp gỡ thân vui này, đã được bài thơ của Nguyên Trung tóm tắt  như  sau: 

Về với biển- ngày đầu thu thơ mộng

Tôi mơ màng khoảnh khắc giữa hoàng hôn
Thoáng hương xưa quyện sóng vỗ bên cồn
Tình gởi gió đọng môi đời muối mặn
***
Sóng và thơ xin một lần tĩnh lặng
Tiếng thời gian trăn trở gọi tim mình
Duyên của đời tình biển-những tâm linh
Như vùng dậy giữa vô cùng… huyền thoại
***
Gió thoảng mây trôi hương đời đọng lại
Ủ trang thơ tình tự của một thời
Như san sẽ nỗi niềm riêng chưa tỏ
Bước lữ hành ngày tháng đỡ chơi vơi …
***
Hương xưa ơi! Cho ta về chung lối
Chút lửa lòng ấm lại tuổi hoài xuân
Để năm tháng mặn nồng tình trong mộng
Một trời thơ rộng mở…phút tương phùng…

Xuyên Mộc đầu thu 2011.
Nguyên Trung

(Nhóm bút GIÓ NGÀN PHƯƠNG){jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.