– Đoản khúc 15 –
Qui Nhơn đôi mắt người xưa
*
– Mười năm dài biền biệt tha hương
– Trở về đây phố thị lên đèn
– Thành phố buồn loang lỗ bóng đen
– Cơn gió Hạ nồng thơm biển mặn
– Kỷ niệm chợt trào dâng trong mắt
– Nao nao lòng, se thắt trái tim
– Đường phố nào xưa in dáng em ngoan
– Đường phố nào ngón tay đan thuở nọ
– Giờ không em ngơ ngác hồn lá cỏ
– Chỉ còn ta bóng đổ gót độc hành
– Em đến chi cho tình ái lên xanh
– Rồi em đi cho tan tành mộng ước
– Ai đã hẹn trở về chiều hôm trước
– Mười năm rồi, hẹn ước đã mười năm
– Mười năm rồi vẫn bằng bặt vô âm
– Ta bỏ quá xuân xanh ngồi mong đợi
– Về đâu Phượng Vĩ hỡi
– Lời ước cũ mười năm
– Em vẫn mãi xa xăm
– Sao nỡ đành quên hẹn
– Đây vùng trời kỷ niệm
– Của một thuở bướm hoa
– Nay nhân ảnh nhạt nhòa
– Mình ta trên lối nhỏ
*
– Qui Nhơn tôi vẫn nắng vàng, hoa Phượng đỏ
– Áo trắng bay những chiều về lộng gió
– Biển vẫn xanh con sóng vỗ hiền hòa
– Nhưng đâu rồi tà áo trắng năm xưa
– Và ánh mắt của một thời bối rối
– Đôi mắt đó ngàn lần không hiểu nổi
– Một lần trông mà nhớ tới bao giờ
Đôi mắt người xưa
Ctrl và Click vào Link để nghe nhạc phẩm “Qui Nhơn Đôi Mắt Người Xưa”
http://www.youtube.com/watch?v=gRvJ-mEzftE&feature=related
– Để chiều nay cảm giác thật bơ vơ
– Bước giữa phố kết ngàn hoa áo trắng
– Chiều rơi nhẹ mong manh từng giọt nắng
– Qui Nhơn ơi, biển đã vắng bóng người
– Sóng vỗ về như tiếng gọi chơi vơi
– Trùng dương gọi hay lòng ta mong đợi
– Lời hẹn cũ, mười năm, câu ước thệ
– Em không về huyết lệ thấm khăn tang
– Mảnh hồn ta lạc lỏng giữa trần gian
– Gót cô lữ hành trang là đôi mắt
– Ôi diệu kỳ, thơ ngây và trong vắt
– Ánh mắt Em quyện chặt trái tim côi
– Ôi mênh mông, soi sáng mọi nẻo đời
– Ánh mắt Mẹ như biển khơi, như vầng nguyệt
– Một từ ái, một lung linh diễm tuyệt
– Hòa quyện nhau bất diệt cõi tâm linh
– Bước thiên thu tôi mang những bóng hình…
VũThanh
Lập Đông Mậu Tý
Khởi viết ngày 01-10-2008
Viết xong ngày 15-9-2009.{jcomments on}