Tìm trong huyên náo chung quanh
Khung trời im ắng tặng anh trưa này.
Phố xưa dáng nhỏ hao gầy
Tình em một thuở đong đầy yêu thương.
Tìm trong hạt nắng bên đường
Chút sương mát lạnh góc vườn tặng anh.
Giọt tình rơi xuống ngày xanh
Mênh mông kỷ niệm chòng chành nhớ nhung.
Tìm trong mưa gió chập chùng
Tiếng rao rớt nhịp mịt mùng màn đêm.
Tặng anh giọng nói dịu êm (**)
Đắng cay trầm mặc vọng lên ngọt ngào.
Tìm trong thăm thẳm chiêm bao
Câu ca biền biệt phương nào tặng anh.
Diễm Xưa(1)- từ độ tóc xanh
Ngày sau sỏi đá (2) long lanh hồn người.
Và em tìm giữa cuộc đời
Tặng anh tình khúc chưa lời (**) tặng anh.
Thục Nguyên.
Ghi chú:
(1): Tên bài hát của NS Trịnh Công Sơn.
(2): Câu hát nổi tiếng trong bài hát Diễm xưa của Trịnh Công Sơn: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
(**): Ý thơ của Trương Nam Chi trong bài Tặng anh Khoảng lặng ban trưa Sài Gòn.{jcomments on}
Không nói chính là nói rất nhiều đó TN
Chào Kiều Thanh…
Bữa nào Kiều Thanh tặng cho ai một bản “tình khúc chưa có lời” để cho “người ta” về nhà “đoán già, đoán non” đến… phát bịnh luôn hé…
Hì…hì…Thục Nguyên đùa chút cho vui thôi.
Thật sự, Kiều Thanh nói rất chính xác.
Phố xưa dáng nhỏ hao gầy
Tình em một thuở đong đầy yêu thương.
Em mỏng manh mà tình không mỏng chút nào cả .
Cảm ơn chia sẻ của Bích Vân…
Càng yêu thương thì càng hao gầy, càng hao gầy lại càng yêu thương…Dáng nhỏ mà tình lớn quá Bích Vân hỉ…
Thục Nguyên nghĩ tình yêu của người phụ nữ là thế, không biết Bích Vân có đồng tình không…
Thơ mềm mại ướt át ghơ .
Chào Dạ Lan…Thơ của “con gái” mà…
– Mở đầu Thục Nguyên cố đi tìm những ” sự việc” mà trong hiện thực khó tìm quá ! :
” Tìm trong huyên náo chung quanh
Khung trời im ắng tặng anh trưa này.”
– Rồi lại tìm : “Tìm trong hạt nắng bên đường
Chút sương mát lạnh góc vườn tặng anh “
– Nên gần kết, TG đã “biết tìm “: “Tìm trong thăm thẳm chiêm bao
Câu ca biền biệt phương nào tặng anh.”
Trong chiêm bao, tưởng tượng sẽ có : “Câu ca biền biệt phương nào” để ” tặng anh ” ..
– kết cùng TN tìm trong hiện hữu của cuộc đời này, có điều hay đẻ tặng anh:
“Và em tìm giữa cuộc đời
Tặng anh tình khúc chưa lời (**) tặng anh.”
Hay lắm TN, xin trích dẫn tưng đôi câu thơ của TG và chú thích theo ý người đọc…. Nếu chưa phải lẽ mong TG cho vài ý nhe!
Chào TN và các bạn Trang Hương Xưa !
Chào Bác cao…Bác Cao đúng là nhà bình thơ. Phân tích thơ hết ý luôn. Cảm ơn Bác Cao nhiều lắm…
Điều Thục Nguyên thích nhất là thơ của mình được người đọc chia sẻ và góp ý.
Bác Cao ơi! những điều Bác cao bình thật là đúng. Thục nguyên đang đi tìm những thứ mà trong hiện thực rất khó tìm nhưng không phải là không có. Một khung trời im ắng vào buổi trưa, chút sương mát lạnh ở góc vườn…Chính vì khó thì em mới tìm để tặng anh. Thế mới biết sức mạnh của tình yêu phải không nhà thơ Thục Nguyên? Cảm ơn bài thơ thật hay!
Cảm ơn minhkien đã ghé thăm và đồng cảm …
Nàng đi tìm những điều tinh túy nhất của yêu thương để tặng chàng…
Đây không phải là “khoảng lặng ngoài em” mà là “khoảng lặng trong em”. Những cảm xúc ấy là những khoảnh khắc yêu thương đang chuyển hóa trong thế giới sâu kín ở đáy tim nàng…
Thơ nhẹ nhàng & dễ thương lắm ! chị rất thích 2 câu này:
Giọt tình rơi xuống ngày xanh
Mênh mông kỷ niệm chòng chành nhớ nhung.
Rất hay !
Cảm ơn Chị Trankimloan…
Một giọt tình có thể thành một con sông để nhớ thương sóng sánh…một đời.
Tìm trong hạt nắng bên đường
Chút sương mát lạnh góc vườn tặng anh.
Giọt tình rơi xuống ngày xanh
Mênh mông kỷ niệm chòng chành nhớ nhung.
Rất hay! mờ Thục Nguyên làm hộ cho ai dzậy ta ?
Chào Quốc Tuyên…Bài thơ này là cảm tác của Thục Nguyên khi đọc bài thơ Tặng anh khoảng lặng ban trưa của nhà thơ nữ Trương Nam Chi. Vì vậy, nội dung trong bài thơ …toàn là “tặng anh” không hè. Qua bài thơ này, Thục Nguyên muốn tôn vinh tình yêu sâu thẳm của những người phụ nữ…
Test
yes, please…
Con người thường bị cuốn theo dòng đời huyên náo của phố thị,
theo năm tháng trôi nhưng sâu lắng trong Em luôn có hình bóng
anh,tình yêu Em dành cho anh vẫn mãi nồng nàn như thuở nào.
Tìm trong huyên náo chung quanh
Khung trời im ắng tặng anh trưa này.
Phố xưa dáng nhỏ hao gầy
Tình em một thuở đong đầy yêu thương.
Trong xa cách Em vẫn luôn dõi theo anh.Em là giọt nước mát
cho anh buổi trưa nồng,là khúc hát yêu thương sưởi ấm
lòng anh những đêm đông giá buốt.Anh vẫn mãi trong em trong
từng giấc mộng và muôn đời ta vẫn mãi có nhau.
Tìm trong thăm thẳm chiêm bao
Câu ca biền biệt phương nào tặng anh.
Diễm Xưa(1)- từ độ tóc xanh
Ngày sau sỏi đá (2) long lanh hồn người.
Bài thơ êm đềm, da diết , đầy ắp nhớ thương đã cho nguyentiet
nhiều cảm xúc nhưng sao không nói hết được nên lời ,có lẻ vì
nó mênh mông quá!
Bài thơ hay lắm Thục Nguyên ơi!
Cô giáo bình thơ hay quá…Ngần ấy yêu thương đều nằm trong trái tim của mọi người phụ nữ…Thục Nguyên thấy vậy đó, cô giáo ơi…
Cảm ơn cô giáo đã chia sẻ và đồng cảm…
Muốn bình thơ TN mà nguyentiet dành nói hết trơn rầu, thâu TT y án nguyentiet nghen TN
Chào Thanh Tùng…vậy là “tư tưởng lớn” gặp nhau hé…
Bữa nào, Thanh Tùng tặng cho “hắn” một “Khoảng lặng trong em” cho “hắn” …bấu rấu chơi…
Cô giáo bình thơ hay thật !
Chuyến này, cô giáo sẽ dạy thêm… môn văn đó, nhucnhac ơi…
Một bài thơ tình ái thiết tha, nhẹ nhàng mà sâu sắc dễ thương ghê Thục Nguyên ơi.
Tìm trong hạt nắng bên đường
Chút sương mát lạnh góc vườn tặng anh.
Giọt tình rơi xuống ngày xanh
Mênh mông kỷ niệm chòng chành nhớ nhung.
Dạ, cảm ơn chị…Chị tìm một “cái gì đó” tặng “ai” đi chị…
Anh ơi có bao nhiêu… 90 năm chòng chành…
Diễm Xưa …đã xưa lắm rồi . Ánh Nay cũng thành dĩ vãng nói gì Diễm Xưa .
“Diễm Xưa”…là lời thề đó Trần Dư ơi…
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau (TCS)…
Sỏi đá có trước cả dĩ vãng mà còn cần nhau, huống chi …
Tìm trong xuôi ngược dòng đời
Tặng em yêu một góc trời mộng mơ
Thời gian rơi vỡ ngày thơ
Tìm đâu nối lại dây tơ thuở nào
Tìm trong lối cỏ lao xao
Nụ hôn rơi vội ngày nào tặng em
Tìm trong lời gió ru êm
Những âm thanh cũ cho mềm bờ môi
Tìm trong triệu hạt mưa rơi
Long lanh ngày ấy đã rời hồ thu
Tặng nhau hoài niệm phù du
Bên đời vương lại ít nhiều dư âm.
Guitar họa thơ hay quá ! nhucnhac họa lại cho vui, nhưng lại bấm nhầm vào chữ hủy!!!!!!!!!!!!uổng ghê…
Ai biểu nhucnhac không chịu mang kính lão chi…
Tìm chi trong cõi đời này
Vô thường một kiếp tỉnh say nhớ người
Nụ hồng ngày ấy xinh tươi
Dây tơ vương mắt sao cười như xưa!
Chào nhucnhac…nhưng mà “nàng” tìm… để tặng riêng cho “ngừ của nàng” thâu, chứ có tặng ai đâu…
Thâu…cứ để cho “nàng” tùy thích…nhucnhac hỉ…
Như xưa nét ngọc, ước gì
Ước gì tơ nguyệt hai đầu gặp nhau
Gặp nhau bằng gánh trầu cau
Trầu cau qua lứa phai màu xuân xanh!
Thương chi ngọn gió đầu nhành
Ông tơ, bà nguyệt se nhầm duyên nhau
Vôi nồng quện miếng trầu, cau
Nuốt vô không nỡ! Nhả, đau lòng người!
Lòng người ví tựa giếng khơi
Nối sợi dây hoài rồi cũng tới nơi
Lâu rồi cũng lộ vàng thau
Gặp nhau chi để lòng sầu vương mang!
Xí quên! Lộn!
Vương mang dẫu biết bẻ bàng
Mà sao lòng cứ nhớ nàng hoài thôi
Đâu cần phải thấu tình tôi
Được mong được nhớ …mím môi im lời!
Thơ hay quá… Có cả một CLB thơ bất ngờ xuất hiện trong Hương Xưa…Xin chào…xin chào…
Cảm ơn Guitar…Thật là tuyệt vời…
Anh Thục Nguyên mến.Sáo Trúc, Guitar là dân NTH cũng là “dâu” CĐ niên khóa 68-75. Tụi nầy rất ái mộ nhà thơ Thục Nguyên( đồng niên của anh xã nhà mình mờ, hè hè 😛 ) vậy anh cho “mượn” nhà wuạ zí Guitar chút xíu nghen? Cám ơn anh.
*******
Tạ lỗi cùng GUITAR
GUITAR réo rắc khúc nhạc say,
Đắm, lòng lữ khách ở chốn nầy
HƯƠNG XƯA ngào ngạt thơm lan tỏa
Níu giữ chân người- ở lại đây.
Hi hi 😆
Đúng là…là Súc rồi Tráo !!!!!!!!khà…khà….khà..
Nhucnhac nói chi mô rựa!!!
nhucnhac nói phượng vĩ vẫn còn sót lại…trên tóc ai!!!!thế mà Guitar lại nói mưa rộ…tội cho con cháu ướt át mùa khai trường…hì…hì…
Em nhucnhac quơi! khờ…khờ…
Em cũng là dân NTH mờ ! sao chị lại cố tình lơ dậy chị Súc rầu Tráo quơi !!!!! khà,khà,khà.
He he,em nhớ nhầm rầu!!! NTH không “cừ” khà khà khà…
Coi chừng cái lão Khà Khà bên CD zí chạy rách áo dài đó
em quơi, he he…chị zọt nghen cưng 😛
Guitar sorry anh TN vì chưa chào hỏi mà đã nhảy đại dô nhà
Ta tạm dừng chân – ở lại đây
Đàn trầm, sáo bỗng để cùng say
Hương xưa lưu luyến lòng lữ khách
Hồn thơ gõ cửa buổi xuân phai
Cho chỉnh lại câu cuối nhen Guirtar…
Hồn thơ gõ cửa nhỏ Xuân Mai!
Thục Nguyên tặng Thúy Đoan, Sáo Trúc, Guitar, nhucnhac…
Xưa anh đã từng yêu em đó
Nhớ nhung đầy sóng sánh vần thơ.
Hồn vụng dại tình đầu dang dở
Tóc xanh phai chết lặng bao giờ.
Hoài niệm rơi buốt dòng thơ nhỏ
Lối ta về thấp thoáng tình nhau.
Anh vẫn đứng bên đời ngóng đợi
Chờ em qua nhận diện tình đầu.
Ôi còn biết bao điều chưa tỏ
Xoáy tim buồn mòn dấu thơ xưa.
Em hanh hao thơ ta gầy guộc
Hẹn hò nhau một thuở sao vừa.
(Thục Nguyên)
Thục Nguyên rất có cảm tình với các cô NTH- nhất là các bạn NTH 68-75, vì ngày xưa Thục Nguyên cũng có một “người yêu” học ở thời điểm đó. Cuối cùng, “anh xã” của nàng cũng là một chàng CĐ, nhưng không phải CĐ Thục Nguyên…
Hì…hì…do duyên phận thôi, không ai bỏ ai cả. Và…đôi khi, chắc cũng còn nhớ nhau chút…chút… cho đời dễ thương…
Xuân xanh ngày đó điểm Mai
Hương nồng thoang thoảng làm ai vương lòng
Đường trần sao mãi cứ mong
Cô nàng hàng xóm thong dong cuối trời!
Phải không NT ?
Nhucnhac chơi gì kỳ quá, nhà thơ chạy rớt dép kìa!
Khỏi lo…có c.ty M.C lo rồi.
Phen này “tiêu đời”… nhucnhac biết Thục Nguyên quá rõ…trong khi, Thục Nguyên chẳng biết “em là ai, cô gái hay nàng tiên”…
“Em là ai,cô gái hay nàng tiên”…”em có tuổi hay không có tuổi”
chẳng cần biết làm gì…” vì đó là em ” mà ! đúng chứ NT Thục Nguyên !
Như vậy…ta sẽ yêu em hai lần….
TN hấu lộ gì đi, guitar bật mí chút chút cho!
Rầu…một chầu cà phơ hé…
Lối cũ mai gầy vương vấn ai
Chân mây én liệng gió u hoài.
Hương tình sót lại vòng tay ấm
Mơ hồ lay động cánh hoàng mai.
(Thục Nguyên)
Vàng lá mùa thu trên lối nhỏ
Mới thấy đời mình hoá rong rêu
Với tay cố níu đầy nỗi nhớ
Lạc hồn trong xao xác vàng mơ
Vương vấn u hoài lối thu xưa
Chân mây lối cũ dáng MAI gầy
Vòng tay lay động hương tình cũ
Mơ hồ vang vọng hồn của thơ.
Lặng lẽ ta về dưới nắng thưa
Chiều đi nhòa nhạt hẹn giao mùa.
Ai buông tóc xuống hồn phố nhỏ
Che bóng một người trong mắt xưa.
Gửi TN…
Tình đêm vương sương thu miên man
Miên man sầu du dương dâng tràn
Dâng tràn tình xưa hoen mi cay
Mi cay hoài thương ngày xuân tàn
Gửi Guitar…
Rưng rức hồn thu trong mắt em
Thương nhớ vàng phai rụng bên thềm.
Thảng thốt thu về chao lối mộng.
Hững hờ lá chết buốt tình đêm.
(Thục Nguyên)
TN tốt số wá được em iu tặng nhiều ghơ .
Có ai tặng đâu…Thục Nguyên phải “tự thiết kế” ra một cô, tặng mình một cái gì đó…cho woai đó mờ…
Tậu TN ghơ tìm nhiều Wá .
Hì…hì…dzẫy mà chưa kiếm được chút “phở” nào, Tào Lao wơi…
Giọt tình rơi xuống ngày xanh
Mênh mông kỷ niệm chòng chành nhớ nhung.
Tùy Anh rất thích hai câu này .
Cảm ơn Tùy Anh…Thục Nguyên cũng thích nhất hai câu đó…
Em tặng anh còn nhiều thứ lắm TN ui ! kể sao cho hết cho vừa lòng nhau .
Cảm ơn Lệ Ni…
Lệ Ni nói đúng…Nàng còn biết bao yêu thương, biết bao điều muốn nói với chàng…
Thục Nguyên làm thơ nhẹ nhàng như đang ăn phở vậy .
Sáo Trúc lại nghĩ khác Thúy Đoan một chút, so rỳ nghen
– Thục Nguyên làm thơ nhẹ nhàng như…ăn cơm vậy, he he 😀
Hay! Ăn phở đôi khi cũng bị mắc nghẹn hén ST!
Chào Thúy Đoan, Sáo Trúc, nhucnhac, Guitar…Rất hân hạnh khi được các bạn vào thăm và để lại ý tưởng độc đáo…
Buổi sáng, đôi khi Thục Nguyên đi ngang qua tiệm phở, nhìn vào, thèm muốn chết luôn. Nhưng, “em xã” của Thục Nguyên gạt ngang: “Thôi anh, em chỉ thích ăn hủ tíu chứ không thích phở”…thế là đành nhịn…phở.
Tuy nhiên…
có một nhà hiền triết tên T.L đã nói: “ Phở hay cơm đều ngon, ăn cơm thì nhớ phở, ăn phở lại nhớ cơm”. ..để có dịp, Thục Nguyên thử xem sao…
Hình như TN không thích ăn phở VN, thích phở xứ Cờ Huê thôi
Sao Khuya ơi…Thục Nguyên thích cả hai…
Mắc nghẹn phở !!!!!!!!!là tiêu tán đường rầu Guitar quơi .
Sao dzẫy?!!! 😛
Úi trời! nay tui đã gặp phở, bánh canh hôm (3.1) ở đây rùi. Vui quá xá!
Ôi trời ui, cái Lão lão nhớ hơi bị lâu à nha! Tự nhiên nhắc lại “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” làm chi cho tui đây thêm đau lòng dậy hè!!!
Lão Ngoan Đồng chàng ui
Dzịt đồng chàng bán xong chưa?
Em là “tô phở” ngày xưa í mà
Chàng về ăn “cơm” ở nhà
Để “phở” ở lại xót xa cõi lòng
Thôi chàng đừng hỏi, đừng mong,
“Cơm” nhà tuyên bố – đừng hòng chia hai!
😡 🙁 híc…híc
Chia hai chàng vẫn lai rai
Phở ăn buổi sáng cơm nhai tối trời
Món ngon cứ mở lời mời
Không ăn quá uổng phụ người hiền dâng
Nghe đâu bán hết lâu rồi
Cơm nhà ba bữa, than trời thấu xương
Phở ơi, đừng ngóng, đừng mong
Ngoan đồng nay đã mất đường dọc ngang
Phở về học tiếp chữ than
Than người, than phận, than chàng mau quên
Chia hai chàng vẫn lai rai
Phở ăn buổi sáng cơm nhai tối trời
Món ngon cứ mở lời mời
Không ăn quá uổng phụ người hiền dâng,
NN
Gửi phở, bánh canh iu dấu
Nhúc Nhác hiểu rỏ ngọn ngành
Thì thôi Cơm, Phở, Bánh Canh chia đều
2,4 Phở sẽ được iu
3,5 Cơm nguội liu xiêu tối trời
Thứ 6,thứ7 lã lơi
Bánh canh đổi món ăn chơi cuối tuần
Chủ nhật thể dục nắn gân
Gối đầu tuần mới ân cần các em
LNĐ
Lão Ngoan Đồng…”dữ dội” thật, chắc uống “mật ong” nhiều lắm đây..
TN đẹp trai mà còn chiên trị mật ong…thì ra là thế! phải học tập TN rầu
Hì…hì…Thục Nguyên sẽ phải uống thêm “mật gấu” nữa, mới có thể lên được “lịch làm việc tuần” như Lão Ngoan Đồng.
Gởi Lão lão ngoan đồng và nàng phở
Tội thân chàng xẻ làm ba
Phần nào cơm, phở, phần nào bánh canh
Bánh canh mắc tật cành nanh
Em đây cứ muốn cùng anh suốt tuần
Chủ nhật chàng muốn nắn gân?
Em đây tình nguyện xả thân với chàng
Sáng chiều cơm, phở cứ ăn
Hoàng hôn buông xuống…thì chàng với em…nghen chàng!
Bánh canh phân bổ giỏi à nghen. Qua đi xa ít ngày dìa sẽ thưởng Phở, Bánh canh hậu hỉ mà…Phở đâu rầu? Nàng im lặng làm ta bấu rấu…
Bài thơ dễ thương quá , đầy ắp yêu thương !
Thục Nguyên ui, cho Hoa Tím mượn chép tặng người xưa nhen .
Chào Hoa Tím..những lời yêu thương ấy là của Hoa Tím chứ của ai…cứ trao cho chàng…
Tự tình gió gởi vào mây
Lời thơ đêm viết đưa ngày về đâu ?
Về đâu ở giữa cuộc đời
Để đêm về sáng niềm riêng đong đầy..
Chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc đong đầy
Lời thơ đêm viết đưa ngày về đâu…Ý thơ hay lắm.
Cảm ơn Hoa thiên dieu nhiều …
Mấy hôm nay Hoa thiên diêu đi đâu mà biệt tăm hỉ.
Giọt tình rơi xuống ngày xanh
Mênh mông kỷ niệm chòng chành nhớ nhung
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng da diết,ngập tràn yêu thương…hay lắm Thục Nguyên ơi…
Cảm ơn Mai Trinh…Bài thơ này là cảm tác của Thục Nguyên khi đọc bài thơ Tặng anh khoảng lặng ban trưa của nhà thơ nữ Trương Nam Chi đó Mai Trinh, lời trong thơ là lời của nàng gửi đến chàng…
Chúc vui…