Mùa thu nào mà lá lại không rơi
ngọn gió nào mà không lời tha thiết
chỉ có nỗi buồn tôi là em chẳng biết
nên một mình ngồi lại với hoàng hôn
Tôi yêu em khao khát những con đường
để được biết mình vẫn còn nông nỗi
thèm ghê lắm chút môi thơm hờn dỗi
nhớ vô cùng hơi ấm một bàn tay
Phía tôi về mưa nắng chẳng ai hay
và nỗi nhớ lại càng thêm gần gũi
những chiếc lá có làm gì nên tội
mà cứ ngọt ngào khóc suốt cả mùa thu
Khoảng cách bây giờ là những cơn mưa
em có bao giờ thương loài chim lẻ bạn
hót khúc tình ca giữa cánh rừng hiu quạnh
thanh âm nào tha thiết một lời riêng
Đã muôn trùng xa vắng những niềm tin
hẹn thề xưa theo mùa trăng vội vã
trong khoảnh khắc em bỗng thành xa lạ
sao đóa cúc vàng vẫn nở giữa mùa thu ?…{jcomments on}
Thèm ghê lắm chút môi thơm hờn dỗi
Nhớ vô cùng hơi ấm một bàn tay
Tậu …anh Ngọc Wá ! thâu….kệ đi anh ,đừng tự trách chi…thơ hay lắm đó!
Mùa thu nào mà lá lại không rơi
ngọn gió nào mà không lời tha thiết
chỉ có nỗi buồn tôi là em chẳng biết
nên một mình ngồi lại với hoàng hôn
Tôi yêu em khao khát những con đường
để được biết mình vẫn còn nông nỗi
thèm ghê lắm chút môi thơm hờn dỗi
nhớ vô cùng hơi ấm một bàn tay
“Không Lời Tha Thiết” nhưng lời thơ lại thật thiết tha,
chân tình.Bài thơ dạt dào xúc cảm ,một trách cứ nhẹ nhàng
như nỗi buồn mênh mang muôn thuở của mùa Thu!
Hay lắm Phạm Ngọc ơi!
Bài thơ của Phạm Ngọc quá hay! Sao giống tâm trạng của KL quá. Và lời bàn của em Tiết cũng hay quá! Cảm ơn hai bạn.
trong khoảnh khắc em bỗng thành xa lạ
sao đóa cúc vàng vẫn nở giữa mùa thu ?…
HAY LẮM
Phía tôi về mưa nắng chẳng ai hay
và nỗi nhớ lại càng thêm gần gũi
những chiếc lá có làm gì nên tội
mà cứ ngọt ngào khóc suốt cả mùa thu
Thơ hay và dễ thương quá Phạm Ngọc ui !
Chị QT đi du lịch lâu nay có mang quà dzià cho Cỏ Úa hông hè 😀
Không lời tha thiết –dễ thương quá PNgọc ui!
Đã muôn trùng xa vắng những niềm tin
hẹn thề xưa theo mùa trăng vội vã
trong khoảnh khắc em bỗng thành xa lạ
sao đóa cúc vàng vẫn nở giữa mùa thu ?…
Thơ hay lắm Phạm Ngọc ơi.
Phía tôi về mưa nắng chẳng ai hay
và nỗi nhớ lại càng thêm gần gũi
những chiếc lá có làm gì nên tội
mà cứ ngọt ngào khóc suốt cả mùa thu
Tùy Anh thích 4 câu này PN ui .
trong khoảnh khắc em bỗng thành xa lạ
sao đóa cúc vàng vẫn nở giữa mùa thu ?…
Phượng tàn rồi thì cúc phải nở thôi ! thơ hay quá .
Thơ Phạm Ngọc dũa gọt từng từ , từng câu đúng là tuyệt tác .
Phạm Ngọc làm thơ hay quá ta .
Phạm Ngọc ơi, sáng thức dậy ghé vào HX thấy bài thơ lạ mà lại tên
mình.Anh gọi HKC nhờ xác tín thì đúng là để lộn tên anh.Sự cố được
chỉnh liền cũng hay đó Quốc Tuyên ơi! Bài thơ của Ngọc hay lắm.Sẻ chia chút tâm tình với Ngọcc qua bài thơ nhé.Chúc vui.
Thơ hay quá .
Mùa thu nào mà lá lại không rơi
ngọn gió nào mà không lời tha thiết
chỉ có nỗi buồn tôi là em chẳng biết
nên một mình ngồi lại với hoàng hôn
Thơ của Phạm Ngọc hay quá…nhẹ nhàng, tha thiết, chứa chan tâm sự…
Khoảng cách bây giờ là những cơn mưa
em có bao giờ thương loài chim lẻ bạn
hót khúc tình ca giữa cánh rừng hiu quạnh
thanh âm nào tha thiết một lời riêng
dúng quá !
Cảm ơn tất cả qúy anh chị em và chị Kim Đào – Thân chúc tất cả cuối tuần an vui
Phạm Ngọc