Những mẩu chuyện rời rạc [14]

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên
TRẦM HƯƠNG

Sau một bữa cúng, lúi húi xôi chè trái cây, nhóm bạn theo những con đường mòn vào tận rừng sâu của Trường Sơn để tìm may mắn. Những chuyến đi thất bại không làm họ nản lòng – cùng lắm khi lương khô hết thì về xuôi với một gánh củi.
Ban ngày vừa đi vừa ngó tứ phía. Khứu giác thấp thỏm chờ một mùi hương. Một mùi hương để đổi đời. Vừa chập choạng là căng lều đốt lửa qua đêm. Giữa sơn lâm chướng khí ngặt nghèo có một người quên ngủ, lật cuốn sổ tay viết vội những vần thơ.

HÁT DẠO VỚI ĐỜI


Sài Gòn không ai biết ai nên Sài Gòn dễ sống. Buổi sáng chợ đầu mối Cầu Ông Lãnh. Người đàn ông đưa tiền để nhận những bó rau muống. Trên chiếc xe đạp cọc cạch những bó rau xếp chồng dưới ba vành đai dây cao su. Tại chợ Trần Hữu Trang những bó rau xếp hàng ngay ngắn để bán lẻ cho những bà nội trợ. Có buổi gánh rau bán nhanh. Người đàn ông đạp xe lang thang trên đường, tâm hồn nở hoa…

THƯỞ YÊU NGƯỜI

Bầu trời xanh trong đôi mắt.
Dòng sông như tranh vẽ.
Mây bay như tóc người.
Thiên nhiên tươi đẹp lắng nghe hơi thở của hai trái tim non.
Những câu nói vu vơ êm như gió thoảng.
Lần đầu biết yêu như thế đấy.

SỐ PHẬN

Dòng sông từ nguồn chảy ra biển. Chàng đứng bên bờ ngắm chiếc lá trôi.
Chỉ cần với tay là chàng nắm được chiếc lá và cuộc tình của hai người có đoạn kết, nhưng chàng không vói tay để chiếc lá trôi đi và cuộc đời hai người như ngày hôm nay không thể nào khác được.

Nguyễn Quốc Tuyên

Leave a Reply

Your email address will not be published.