Vội chi anh
Mưa thu ướt áo?
Những hạt đời nghiêng xuống lá tinh khôi.
Ngồi tựa vai nghe:
Biển động chiều dâng
Mênh mang đàn hải âu xoãi cánh.
Cát vẫn ru hời
Nâng giấc mộng đi hoang
Ngồi lại đây anh
Bên nhau thách thức đời cuồng nộ
Hé môi nhàu
Thầm hát những cung xưa
Vội chi anh,
Bên hiên
Mưa thu còn rơi mãi…
{jcomments on}
Lạy trời mưa phong tỏa đường về …
Ngồi lại đây anh
Bên nhau thách thức đời cuồng nộ
Hé môi nhàu
Thầm hát những cung xưa.
Thật lãng mạn & hay Wá chừng ĐTH ui!
Bài thơ hay quá , ĐTH ui .
Vội chi anh,
Bên hiên
Mưa thu còn rơi mãi…
Hay quá , giữ chân người ta rất tế nhị .
Sao cứ để môi nhàu wài dzẫy nhà thơ hữ, thơ hay lắm.
Ngồi tựa vai nghe:
Biển động chiều dâng
Mênh mang đàn hải âu xoãi cánh.
Cát vẫn ru hời
Nâng giấc mộng đi hoang
Thơ thật dễ thương , cám ơn bạn .
Vội chi anh
Mưa thu ướt áo?
Những hạt đời nghiêng xuống lá tinh khôi.
Đọc bài thơ ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên, thanh thản. Dường như tất cả những bộn bề, lo toan của cuộc sống không còn khi anh ở bên em.
Ngồi lại đây anh
Bên nhau thách thức đời cuồng nộ
Bài thơ thật hay. Cảm ơn nhà thơ ĐTH!
” Ngồi lại đây anh ,
Bên nhau thách thức đời cuồng nộ ” ( chảnh ) :sigh:
” Hé môi nhàu ” ( già ) 🙂
” Thầm hát những cung xưa ” ( lãng mạn ) .
Túm lại , già , chảnh còn bày đặt lãng mạn , 🙄 😀 😆
Dzọt lẹ , 🙄
Sợ bị nhà thơ song phi , kẹp cổ quăng xuống đất là nát xương Gà Ri , 😆 😆 😆
Gà Ri gan à nghen dám chọc nhà thơ đầy dzõ ngợ.
Bất ngờ quá ,ai dè nàng cũng quá lãng mạng
“Hé môi nhàu Thầm hát những cung xưa”
Gà Ri biết sợ nên dzọt rầu . Thỏ con coi chừng , tránh ra cho xa hông thâu nhà thơ giận cá chém thớt đó . 😆
Hoan hô Gà Ri đáng đời SCB, Có ta đây đừng lo bị quăng nát xương Gà RI iu dấu
Bài thơ dễ thương chi lạ!
Vội chị anh ,
Bên hiên
Mưa thu còn rơi mãi …
Em ui … Sáu mươi năm cuộc đời , mà cứ luôn nói câu “đừng vội ”
Rầu bây giờ : “anh tóc bạc – em rụng răng …” Đáng đời chưa , vì cái câu … đừng vội ???
Bài thơ thật hay hay từng chử từng câu và tòan bài .
Ngồi lại đây anh
Bên nhau thách thức đời cuồng nộ
Hé môi nhàu
Thầm hát những cung xưa
Lãng mạn quá đó nghen!
Vội chi anh,
Bên hiên
Mưa thu còn rơi mãi…
Níu tay chàng khéo quá ĐTH ơi!
Cảm ơn người bạn hiền văn võ song toàn của tui.
Nhanh lên em
Mây trời mộng ảo
Nụ hôn nào thấm mãi ở đôi môi
Nhìn qua song the:
Trắng hồn ngơ ngẩn
Ai đi trong chiều mơ dáng thánh
Cánh buồm xa xôi
Người trải mộng xốn xang
Gần nhau mong manh
Nghe sóng đời miên man vỗ
Cho đêm sâu
Tơ tưởng một mùa xưa
Nhanh lên em,
Lên thuyền
Dìu nhau cho tình trở lại…
Dạ Lan làm mình nhớ tới một bài hát của Ngô Thụy Miên….
Chị Trần Kim Loan: “Thật lãng mạn & hay Wá chừng ĐTH ui!”
Thiệt hả chị? Em cảm ơn, em hun chị ha!
Cảm ơn Tùy Anh và Phượng đã khen thơ! Chúc hai bạn vui khỏe!
Tào Lao ơi! Nếu bi giờ mà muốn …căng môi thì chỉ có cách là đi bơm giống như Michael Jackson thâu! Tậu.
ĐTH tậu Tào Lao hữ 😀
Bích Ngâu! Cảm ơn bạn có lời còm cũng rất dễ thương!
Cảm ơn MinhKien đã đọc và khen. Chúc bạn luôn vui khỏe!
Có chú Gà Ri ở đâu đi lạc? Tại sao mình còm thơ , bình luận hay và đúng như dzậy lại sợ nhà thơ kẹp cổ quăng xuống đất? Mình nghĩ nếu được chỉ cần hầm thuốc bắc là xong đời Gà Ri. Phải không Thỏ con?
À! Mình còn chưa nghĩ ra Thỏ con bé bỏng ướt sượt vậy thì làm món gì xơi cho ngon đây ta?
Có ai muốn chén Gà Ri và Thỏ con hông dzẫy? Ôi thật bất ngờ nhiều cánh tay đưa lên ghê quá! Hi hi…
Nhà thờ , ý lộn , nhà thơ 😆 trả lời còm làm như hiền lắm cuối cùng cũng đòi làm thịt Gà Ri, Thỏ con , híc 🙁
Ôi thật bất ngờ nhiều cánh tay đưa lên phản đối nhà thơ ĐTH , 🙄
Thế là bổng dưng TC có đồng minh Gà Ri bênh vực,hè hè! dù sao cũng giảm đi nẩu lo ăn cú nốc dô …nầu.
Những cánh tay đưa lên quan hô Gà Ri đó! 😀
Huỳnh Ngọc Tín hôm nay buồn ngủ hay sao mà còm cũng hiền chi lạ!
“Thân Tạ” ý là???
Tóc bạc thì nhuộm, răng rụng thì ta trồng răng giả. Miễn sao phe nẫu đừng phát hiện là ổn rồi!
Thì vội vàng chi? Bộ muốn mau mau tới miền…tiên cảnh lắm ha? Cứ thong thả rong chơi đi…còn được bao ngày nữa chứ?
Cảm ơn đã không quên ghé đọc thơ bạn… hiền.
Lệ Ni khen hơi quá…mình ốt dột ghê! Chúc bạn vui khỏe và chăm đọc thơ!
Nguyễn Tiết! Chà đi ta bà mấy lâu giờ về nhà rồi đó hả? May mà còn có bạn mình đọc thơ.
Gì mà lúc nào cũng “văn võ song toàn”? Chắc bữa nào mình cũng phải xuống …Nhà thiếu nhi xin đăng kí học dzõ lại quá! Hic hic hic…
Mưa! Trời Quy nhơn vào mùa thu vẫn còn nắng nóng, bạn phải…Mưa luôn cho mát trời mát đất chớ lại!
Ngồi tựa vai nghe:
Biển động chiều dâng
Mênh mang đàn hải âu xoãi cánh.
Cát vẫn ru hời
Nâng giấc mộng đi hoang
Thơ nhẹ nhàng, lãng mạng, dễ thương như tác giả.
Nhỏ làm thơ tình ác làm ta muốn dẫn ông xã ra biển một bửa
để coi:
Biển động chiều dâng
Mênh mang đàn hải âu xoãi cánh.
Cát vẫn ru hời
Nâng giấc mộng đi hoang
Mình rất thích kiểu viết thế này!
Lời mời gọi rất nữ tính ngọt ngào và quyến rũ , đố ai thóat khỏi ?
Hổng ngờ hầu nhỏ ĐTH dữ dội mà giờ đây trở thành nhà thơ hay wá ta,
nói thiệt nghen, thơ hay lắm đó 😀
Tui ái mộ…
Chi Kim Chi! Em còn có người chị dễ thương hơn bài thơ đó nữa, chị biết ai không?
Thu Thủy! Có khó khăn gì chỉ một buổi chiều từ nhà mi ra biển! Mi sẽ thấy và sẽ ghiền tới biển.
Cảm ơn lời chia sẻ của Hà Hùng Thiện. Mong bạn siêng vào trang nhà đọc bài và luôn có những cái còm dễ thương như vừa rồi. Chúc vui.
Mĩ Thắng ái mộ ngừ làm thơ, còn tui, tui “ái ngại” Mĩ Thắng hê hê hê…