Rồi một hôm mẹ ngủ mê
Không thức dậy
Con cháu về đông đủ đầy cả nhà
Các con ơi! Đừng buồn lòng chi nhé
Mẹ ra đi cho thanh thản cuộc đời
Bỏ lại sau lưng bao phiên toái lo âu
Bao căng thăng của kiếp người tạm bợ
Chốn hư vô là cõi đẹp nên thơ
Tiết thương chi chiếc lá úa lìa cành
Bạn của mẹ là trăng sao mây gió
Mẹ sẽ bay trên một tấm thảm nhỏ
Có hoa vàng rực rỡ khắp nơi nơi
Có nắng ấm sưởi mềm thêm đôi cánh
Chung quanh mẹ là trăng sao lấp lánh
Là bầu trời êm ả cỏi bình yên
Là một nơi không vướng bận ưu phiền
Các con nhớ nhé , đừng khóc thương tủi phận
{jcomments on}