Quý tặng Mặc Giang- tác giả bài thơ: Phương xa mất Mẹ.
Nửa đời phiêu bạt tha hưong
Bóng quê dáng Mẹ trĩu vương tấc lòng.
Ước về thăm một nguồn sông
Tháng năm lần lửa mãi không thỏa tình.
Giờ nương theo gió vô hình
Xuôi về phương Mẹ vọng tình ngày thơ.
Buồn ru cánh võng nguyên sơ
Chao nghiêng tiếng Mẹ ầu ơ mấy mùa.
Giờ con về với mẹ xưa
Yêu thương rơi rụng chiều thưa nhạt màu.
Con về thắp nén nhang đầu
Chít vầng tang muộn hương sầu mênh mông.
Con về lạy Mẹ trên đồng
Một lần rồi lại nén lòng con xa.
Giữa trời mây giữa cỏ hoa
Bơ vơ con đứng xót xa ngậm ngùi.
Mẹ còn đâu nữa trên đời
Còn chăng giọt lệ mồ côi lặng trào.
Thục Nguyên{jcomments on}
Mẹ đâu còn nữa trên đời
Còn chăng giọt lệ mồ côi lặng trào
Hay quá anh Thục Nguyên ơi!Thật xúc động!
Meocon ơi… đây là câu thơ buồn nhất trong bài thơ. Mỗi khi đọc, Thục Nguyên lại thấy lòng mình như chùng xuống.
Mẹ còn đâu nữa trên đời là một câu thán tán, là tiếng nấc nghẹn ngào từ trái tim sâu thẵm, đầy nhạy cảm của Mặc Giang.Thục Nguyên nghĩ rằng, cho dù hiểu được vô thường,nhưng khi nhận thức được Mẹ mình đã xa, đã thật sự xa, đã không còn nữa…nỗi đau của người mất Mẹ vẫn òa lên, đẫm ướt tâm hồn.
Bằng tấm lòng của mình, Thục Nguyên xin chia sẻ với Mặc Giang nỗi đau ấy, xin được cài lên áo Mặc Giang một bông hoa trắng tưởng nhớ Mẹ hiền bằng chút tâm thơ…
Những dòng thơ đẹp, thấm đẫm tình cảm dành cho mẹ….rất buồn nhớ người đã khuất. Cảm ơn Thục Nguyên về bài thơ hay!
Cảm ơn Đào Thanh Hòa đã chia sẻ với Thục Nguyên. Chúng ta hãy lắng lòng mình xuống để hòa tâm cảm ấy với người con phương xa mất Mẹ.
Tâm trạng đang vui mà đọc bài này bỗng dưng chùng lại… Buồn quá Thục Nguyên ơi! Mình cảm thấy rất có phước vì đang còn Mẹ
Cảm ơn Thanh Tùng đã đồng cảm..Chúng ta đang trong mùa Vu Lan, trong mùa báo hiếu, Có khi vui của người này lại là nỗi buồn của người kia.
Hạnh phúc nhất vẫn là những người đang còn Mẹ, phải không Thanh Tùng.
Thanh Tùng vui với ST hay với TT vậy .
Chào Trần Dư…Thục Nguyên đang nói về hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ-niềm vui còn Mẹ và nỗi buồn mất Mẹ…
Không ngờ “vui, buồn” cũng là “nỗi lòng” thời sự của ST và TT.
Đang dui lây dí chiện công chúa H ba hột vì biết rầu sẽ có nhiều chàng thổ lộ bạo hơn ST-TT…
Chào Thanh Tùng… Thục Nguyên cũng thường hay sử dụng “ba hột” lắm, có khi lỡ bộ, còn dùng tới… “bốn hột”.
Dùng hột nhiều wá coi chừng mọc cây trong ruột đó nghe TN 😀
Nỗi lòng thương nhớ Mẹ của người con mất Mẹ đã được
Thục Nguyên đưa vào bài thơ với một cảm xúc dạt dào
yêu thương:
Giờ con về với mẹ xưa
Yêu thương rơi rụng chiều thưa nhạt màu.
Con về thắp nén nhang đầu
Chít vầng tang muộn hương sầu mênh mông.
Ngôn từ dung dị nhưng tha thiết quá :
Mẹ còn đâu nữa trên đời
Còn chăng giọt lệ mồ côi lặng trào.
Hay lắm và cảm động lắm Thục Nguyên ơi!
Cảm ơn cô giáo..
Đó là những cảm xúc của Thục Nguyên khi đọc bài thơ Phương xa mất Mẹ của Mặc Giang. Những câu thơ ấy, cũng chưa diễn đạt được hết nỗi lòng của Mặc Giang đâu.Thục Nguyên nghĩ vậy…
Bạn của tui ơi ! bạn làm tui cũng xúc động vô cùng .
Phạm Quy Nhơn xúc động…làm Thục Nguyên cũng xúc động…Thục Nguyên còn Mẹ mà. Tự nhiên, thấy thương Mẹ quá, Pham quy Nhơn ơi…
Buồn ru cánh võng nguyên sơ
Chao nghiêng tiếng Mẹ ầu ơ mấy mùa.
Hồi xưa Mẹ cũng ru Mưa trên võng đó TN .
Chào Mưa…Hồi xưa Thục Nguyên cũng vậy, Mưa ơi…
Nhớ Mẹ quá Mưa hỉ.
Giờ xin nằm lại trong nôi
Lặng nghe tiếng Mẹ ru hời bên cha.
Một bài thơ hay , cám ơn tác giả .
Chào Tuệ Minh…Cảm ơn Tuệ Minh đã ghé thăm.
Mình cùng chia buồn với nhà thơ Mặc Giang Tuệ Minh hé…
Chào Mưa…Thục Nguyên cũng nhớ, đã một lần bị Tha nhân và Mưa “rượt” chạy “gần chớt” luôn…
Sáng nay, xin tặng Mưa thêm hai câu nữa, đủ bốn câu cho tròn hỉ…
Giờ xin nằm lại trong nôi
Lặng nghe tiếng Mẹ ru hời bên cha.
Tìm trong cát bụi phôi pha
Chút thương xưa vọng hương hoa một thời.
Mẹ còn đâu nữa trên đời
Còn chăng giọt lệ mồ côi lặng thầm
Bài thơ hay vô cùng! thấm đẫm tình dành cho mẹ!
Chào chị Trankimloan chị thức khuya quá hé.
Cảm ơn chị đã đồng cảm với thơ của Thục Nguyên và tâm sự của Mặc Giang.
Thục Nguyên có trái tim nhân ái dễ xúc động hơn người .
Lệ Ni nghĩ TN không nỡ làm đau một chiếc lá ở trên cành
Thục Nguyên cảm ơn Lệ Ni đã đồng cảm.
Tất cả mọi người đều có lòng nhân ái. Chúng ta hãy cùng nhau gợi mở, để trái tim nhân ái luôn lóng lánh trong nhau…
Mai về với một ta thôi
Là tan ước hẹn là trôi ngậm ngùi
Tuổi non tơ con chưa hiểu biết
Đã thấm nhuần trong cõi thực, cõi mơ
Lời hát ru là một nủa quê hương
Còn lại Mẹ, ấy chính là một nửa
Mẹ là riêng cũng là chung
Là nguồn suối là nghìn trùng biển khơi.
Mẹ là tất cả cuộc đời
Mẹ là một của mỗi người Mẹ sinh.
(Thục Nguyên tặng hongthu)
Bài thơ cảm động quá
Mẹ còn đâu nữa trên đời
Còn chăng giọt lệ mồ côi lặng trào.
Tiếng khóc của người con đã bị mất mẹ lúc nào cũng bi thương , thống thiết , cho dù người con đã lớn hay còn nhỏ .
Cảm ơn Thu Thủy đã đồng cảm…
Thương nhất là giọt nước mắt mất Mẹ của những người con lớn tuổi.Nỗi đau ấy lớn vô cùng…
Con về lạy Mẹ trên đồng
Một lần rồi lại nén lòng con xa.
Giữa trời mây giữa cỏ hoa
Bơ vơ con đứng xót xa ngậm ngùi.
Đọc bài thơ “Vọng Mẹ” của Thục Nguyên thật giàu cảm xúc…nỗi lòng xót thương mất mẹ đau đáu dạt dào khiến cho người đọc không ngăn được dòng nước mắt nhớ thương Mẹ khôn nguôi…
Cám ơn Thục Nguyên bài thơ hay và cảm động lắm.
Chúc Thục Nguyên vui, khoẻ.
Thân mến.
Cảm ơn chị Kim Chi Hoàng đã đồng cảm….
Trong sâu lắng của trái tim mình, Thục Nguyên cảm nhận được nỗi đau mất Mẹ phương xa của Mặc Giang.
Thục Nguyên chúc nhà thơ Mặc Giang luôn khỏe mạnh.
Mong ước một ngày nào đó được gặp Mặc Giang tại Quê Hương.
Thục Nguyên.