THƯ GỬI BAN CỦA T
Không biết bạn của T. khi đọc thư này có còn nhớ đến tôi không? Đã hơn 40 mươi năm qua.
Ngày ấy tôi và bạn của T chỉ viết thư qua qua lại lại chưa một lần gặp mặt, chưa mở lời nói tiếng”yêu” nhưng mà cửa lòng tôi đã mở, sẵn sàng đón bạn của T .
Những cánh thư nồng nàn ấm áp úp úp mở mở của tôi chắc bạn T cũng hiểu hiểu ., rồi bạn của T ra trường đổi về một nơi xa lắc , còn tôi thì đi học lớp điều khiển chong chóng bên kia đại dương . Chúng ta mất liên lạc nhau vĩnh viễn . Một thời gian dài sau tôi có trở về VN nhưng tìm hỏi mãi vẫn không ai biết tin tức bạn của T .
Lần về VN này thì tình cờ gặp đươc chị TC tôi mừng quá mới biết muốn liên lạc của bạn T. qua trang HX.
Bạn của T. ơi cái ngày đó thú vị biết bao , tôi biết bạn ở gần tôi nhưng tôi tôn trọng ý kiến của bạn không dám gặp sợ bạn của T.giận và cắt đứt liên lạc cùng tôi nếu vậy thì tôi đau đớn và buồn lắm nhiều lúc tôi đến ngõ nhà bạn ở trọ nhìn vào cửa sổ tôi nghĩ chắc chắn bạn của T ngồi đó đang học bài. Nhưng mà cũng ngần ngại nhỡ không đúng hoặc bị từ chối bảo không phải là bạn của T. mà là một người bí mật tôi sẽ bị loại cuộc chơi vĩnh viễn , tôi lo lắng,tôi buồn lắm nếu bạn của T không gửi thư cho tôi nữa thì tôi sẽ ra sao? tôi không dám nghĩ đến những nỗi buồn chán chường mà tôi sễ gánh chịu . Mỗi lần viết thư gửi bạn của T là tôi khe khẽ hát “tôi viết thư xanh gửi đến một người dù cho xa cách lòng nhớ không nguôi…” nhưng rồi thời gian xa cách quá lâu. Bây giờ thì chắc chắn chúng mình chỉ gặp nhau qua thư từ không biết bạn của T có đồng ý không ? nhũng ngày qua tôi chỉ tưởng tượng rồi mơ mơ , màng màng chớ có gặp được đâu mà ôm hình với bóng . Không biết những dòng này có khơi gợi trí nhớ ban của T. không riêng tôi thì nhớ mãi nhớ mãi những cánh thư, những dòng chữ đã in sâu vào tâm trí tôi và tôi mang trong lòng bao nuối tiếc
“tóc mai sợi ngắn sợi dài
suốt đời không gặp mà thường hoài ngàn năm”. {jcomments on}